Chương 43: Sao khiến hắn nói ra sự thật.

2.6K 303 34
                                    

"Chẳng lẽ, qua lại với kỹ nữ chỉ là thủ thuật che mắt......" Dung Ly chần chừ nói.

Lạc đại nhân gật đầu, "Hiện giờ chưa tra xét ra tung tích của những kỹ nữ đó, đều không biết sống chết, mà gã sai vặt kia lại trùng hợp rời khỏi Kỳ An vào nửa tháng trước."

Việc này Dung Ly lại không hiểu được, nhìn về phía lão quản gia.

Lão quản gia chắp tay nói: "Gã sai vặt kia xin nghỉ phép nửa tháng trước, nhưng không thấy trở về, là người hầu hạ bên ngũ phòng."

Ngũ phòng, Đổng An An......

Dung Ly nhíu mày, "Gã sai vặt là người bên cạnh ngũ nương?"

"Cũng không phải." Lão quản gia cúi đầu rũ mắt, nói tiếp: "Ban đầu là người ở bên Tam phu nhân."

Dung Ly cười nhạt trong lòng, lập tức hiểu rõ, Mông Nguyên thật sự có bản lĩnh, kể ra thì các vị phu nhân tiểu thư trong phủ, bên cạnh ai mà không có người của nàng ta.

Lạc đại nhân đỡ đầu gối ngồi, nghiêm nghị nói: "Cũng không tra ra được hướng đi của gã sai vặt, nghe nói người này vẫn chưa về nhà."

"Ngụy trang." Dung Ly mấp máy đôi môi, sắc mặt uể oải, "Có lẽ có người không muốn để hắn dễ dàng rời đi."

Lời này không sai, rốt cuộc ở trần gian này, chỉ có người chết mới không thể nói chuyện.

"Việc có liên quan đến Dung phủ, hơn nữa Tam phu nhân quý phủ hiện còn ở trấn Ngô Tương, việc này ta vốn muốn hỏi ý kiến của Dung Trường Đình." Lạc đại nhân buông tiếng thở dài, "Cô nương cần phải đi gặp quản trướng tiên sinh kia?"

Dung Ly ôm mèo con nằm bất động trong lòng, suy nghĩ một lát mới khẽ gật đầu.

Tiểu Phù đứng bên cạnh thấy cô nương gật đầu, không khỏi giơ tay lôi kéo tay áo cô nương, biểu hiện tràn đầy lo lắng.

Dung Ly vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng ấy, nhỏ giọng nói: "Không ngại."

Lạc đại nhân giơ tay kêu một quan binh đến đây, hạ giọng phân phó, sau đó quay đầu lại nói: "Cô nương đi theo là được."

Dung Ly cúi người thi lễ, đi theo quan binh mặc áo giáp, lão quản gia bình tĩnh đi phía sau.

Ra hậu viện, Tiểu Phù mới nhỏ giọng nói: "Cô nương, lao ngục là địa phương nào, sao người lại đồng ý rồi, lỡ, lỡ......"

Nàng ấy lỡ một lúc, do do dự dự, vẫn không thể nói cho hết lời.

Dung Ly quay đầu lại cười khẽ, "Lỡ ta ở trong đó bị quỷ ám?"

Tiểu Phù đột nhiên cúi đầu, nói thầm: "Đó không phải là nơi sạch sẽ, nếu dính thứ đồ dơ gì thì làm thế nào cho phải."

"Không sao." Dung Ly nhẹ lắc đầu: "Ban ngày ban mặt, còn ở quan phủ, sẽ có quỷ quái gì đến được."

Nàng kỳ thật lại suy nghĩ, ai kia bên cạnh nàng mới là đại quỷ chân chính, tiểu quỷ nào dám tới gần nàng, e rằng chỉ nhìn thấy mắt của Hoa Túc liền bị sợ tới mức hồn phi phách tán.

Chỉ tiếc, hiện nay không biết Hoa Túc đi nơi nào.

Quản trướng tiên sinh họ Lâm bị nhốt trong nhà lao, trong nhà lao không thấy ánh mặt trời, mới vừa cất bước tiến vào cửa đã ngửi thấy mùi hôi thối ẩm ướt.

[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ