Trong đầu Tiểu Phù cũng như có trống nhỏ đánh vang, nhìn nhìn xung quanh rồi giật mạnh tay áo Không Thanh, run rẩy nói: "Cô nương có phải bị lão gia dọa choáng váng rồi không, kêu sai tên?"
Không Thanh cũng sửng sốt một lúc, đẩy tay nàng ra bình tĩnh nói: "Kêu sai rồi, ngươi nhanh chóng thu dọn bọc hành lý đi, cô nương chờ đó."
Tiểu Phù hạ thấp giọng hỏi: "Ngươi không cảm thấy hôm nay cô nương có chút dọa người sao?"
Không Thanh liếc nàng một cái, thản nhiên nói: "Ngươi không cảm thấy cái phủ này dọa người, ngược lại cảm thấy cô nương nhà mình dọa người. Thân thể Đại cô nương yếu ớt, vào thời gian trước không phải còn bị mộng du sao? Bây giờ sợ là lại bị yểm."
Tiểu Phù bị đẩy tay ra, vội vàng kéo lại lần nữa, hàm răng run run lên, "Nhưng, nhưng bộ dáng cô nương không giống bị yểm."
Từ trước đến nay Không Thanh đều không hay cười, luôn nghiêm mặt làm việc, khiến người khác quên mất nàng ấy chỉ mới qua mười sáu, cùng tuổi với Tiểu Phù. Nàng ấy lắc đầu, ánh mắt thật trầm ổn, "Có gì mà phải sợ, nếu gặp quỷ thì gặp thôi, còn có thể làm người ta sợ hãi hơn lão gia hay không?"
Tiểu Phù nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có đạo lý, ở trong Dung phủ này, Dung Trường Đình còn đáng sợ hơn cả quỷ quái.
Nàng lại thò đầu ra bên ngoài dò xét một chút, nhìn thấy Dung Trường Đình nằm bò trên mặt đất, không biết sao lại té ngã, trông hắn thật dữ tợn, giống hệt lệ quỷ.
Tiểu Phù sợ run cả người, nhanh chóng thu dọn bọc hành lý.
Trong phòng, Bạch Liễu cũng đang luống cuống tay chân mà thu dọn, một câu cũng không nói, đầu lại cúi thấp sắp chạm vào ngực, hai mắt chẳng dám nâng lên.
Tiểu Phù thấy Không Thanh cứng đầu cứng cổ, muốn nói chuyện với Bạch Liễu vài câu, tuy bình thường nàng và Bạch Liễu không thích nhau, nhưng hiện tại cùng chung hoạn nạn, trò chuyện một chút cũng có thể.
Nàng nghĩ thầm tính tình Bạch Liễu khá hoạt bát, có lẽ sẽ không sợ, vì thế bước đi qua, lúc này mới thấy trên mặt Bạch Liễu đều là nước mắt, cánh mũi còn hơi mấp máy, nhẹ nhàng hít hít cái mũi.
Bạch Liễu chưa ngẩng đầu lên, ở nơi nàng ấy không nhìn thấy, quỷ lột da đang đứng bất động nhìn nàng ấy.
Tiểu Phù kinh ngạc, "Ngươi bị dọa khóc sao?"
Bạch Liễu đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt hồng hồng trừng nàng: "Ngươi đang nói bậy bạ cái gì, ta chỉ là mới vừa đi rửa mặt cho tỉnh táo thôi."
"Vậy...... Vậy ngươi tỉnh táo chưa." Tiểu Phù hỏi.
Bạch Liễu cúi đầu, khẽ hừ một tiếng, dường như không muốn để ý đến nàng, trong lòng lại suy nghĩ, tỉnh táo cái gì chứ, nàng sắp bị dọa xỉu rồi.
Ngoài phòng, Dung Trường Đình nằm trên mặt đất, nửa tấc cũng bò không ra, quỷ khí âm u trói chặt hai chân của hắn. Thấy Dung Ly sắp đi, khàn giọng hô to: "Đan Tuyền, Đan Tuyền ——"
Dung Ly dừng bước chân, quay đầu lại hỏi: "Ngươi gọi ta là gì?"
Nàng hơi tạm dừng, không mặn không nhạt nói tiếp: "Cha, tuy thân thể Ly nhi yếu ớt, nhưng đầu óc vẫn rất tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi Thủy
Roman d'amour"Ta muốn nàng.....Ta không có lòng tham, ta không muốn làm thần tiên, ta chỉ muốn nàng." ***** Tác phẩm: Tục mệnh (续命) (tạm dịch: Kéo dài sinh mạng) Tác giả: Nhất Thiên Bát Bôi Thủy (一天八杯水) Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25) Thể loại: Bách hợp...