Buổi trưa, Dung Trường Đình quả thực sai người sắp xếp một chiếc xe ngựa, xe ngừng ngoài cửa khách điếm, mã phu đã ngồi ở trên chờ Dung Ly xuống lầu.
Dung Ly không thấy Dung Trường Đình, sau khi kêu tỳ nữ Uyển Quỳ bên cạnh Mông Nguyên ra nói chuyện, hắn chưa lộ mặt nữa, không biết trốn chỗ nào tức giận rồi.
Trong phòng cũng không có đồ vật gì để thu dọn, Tiểu Phù hứng đầy túi nước, nhỏ giọng hỏi: "Cô nương, cô nương được cứu trên núi Hóa Ô đã tỉnh lại, cần phải đi xem sao?"
Hoa Túc nhìn hướng ngoài phòng, "Đi xem."
"Phải xem, ta đi được rồi, ngươi ở trên xe ngựa chờ." Dung Ly ra khỏi phòng, xuống lầu rẽ qua một góc, gõ vang cửa phòng.
Nàng kia quả thực đã tỉnh, nghe thấy tiếng gõ cửa liền tới mở cửa, khi nhìn thấy Dung Ly thì đột nhiên lui về phía sau một bước, làm như nhớ tới những việc ở trên núi, bị dọa đến con ngươi co rụt lại, sau một lúc lâu chưa nói nên lời.
Dung Ly đứng ngoài cửa, dáng vẻ ốm yếu, trông mặt mày không có tinh thần, "Cô nương không mời ta vào phòng ngồi sao?"
Nữ tử đột nhiên hoàn hồn, cuống quýt thối lui ra sau, thấy Dung Ly cất bước tiến vào phòng mới hoảng hốt khép cửa lại.
Dung Ly xoay người thấy Hoa Túc đi theo vào, tuy vẻ mặt nữ tử này hoảng loạn, nhưng chưa liếc nhìn Hoa Túc một cái, có lẽ linh hồn trở về thân xác, hẳn là...... Không còn nhìn thấy quỷ.
Hoa Túc không để bụng ngồi xuống bên cạnh bàn, nhấc tách trà có nắp trên bàn lên. Tách trà có nắp liền lơ lửng giữa không trung.
Nữ tử nhìn thấy rõ ràng, đột nhiên hít ngược một hơi khí lạnh, mắt đều trừng to, "Hôm qua ở trên núi Hóa Ô, là ngươi......"
Nàng ấy bỗng ngừng nói, nhìn thấy tách trà có nắp bay giữa không trung lại giật giật, vội vàng sửa miệng, "Là các ngươi đã cứu ta."
Lời này của nàng ấy nói càng lúc càng nhẹ, nói xong chữ cuối cùng giống như hết hơi.
Dung Ly gật đầu, yếu ớt nói: "Không sai, ngươi còn nhớ rõ."
Nữ tử hơi lảo đảo, bỗng dưng có vẻ bị choáng váng, nàng ấy đỡ lấy bàn, hơi thở dồn dập lên, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, "Đạ tạ các ngươi cứu giúp, nếu không ta, ta chắc cũng......"
Dung Ly không biết Hoa Túc muốn hỏi cái gì, rũ mắt nhìn qua quỷ đang ngồi trên ghế, "Ngươi có điều gì muốn hỏi nàng ấy?"
Ánh mắt nữ tử lại run lên, nhưng rốt cuộc đã cứu nàng, dù sợ cũng không bằng ở trong sơn động nghe thấy tôi tớ bị quỷ gặm cắn kêu la thảm thiết. Nàng ấy nhìn theo ánh mắt của Dung Ly, thở hổn hển nhìn tách trà có nắp đang lơ lửng kia.
"Vị đó...... Cũng ở đây sao?" Nàng ấy lo sợ hỏi.
"Ở." Dung Ly nói.
Hoa Túc suy nghĩ một lúc, buông tách trà có nắp xuống đứng lên, đi hai bước đến trước người nữ tử, nhàn nhạt nói: "Nàng ấy sở dĩ không nhớ rõ hòa thượng hại nàng ấy trông thế nào, là bởi vì bị làm thuật."
"Vậy ngươi muốn làm gì?" Dung Ly chớp mắt.
Nữ tử nào biết quỷ trong phòng này đang nói gì, chỉ có thể dựa vào lời nói của Dung Ly để cân nhắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi Thủy
Romantizm"Ta muốn nàng.....Ta không có lòng tham, ta không muốn làm thần tiên, ta chỉ muốn nàng." ***** Tác phẩm: Tục mệnh (续命) (tạm dịch: Kéo dài sinh mạng) Tác giả: Nhất Thiên Bát Bôi Thủy (一天八杯水) Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25) Thể loại: Bách hợp...