Chương 49: Sao cởi bỏ giam cầm cho nhị nương.

2.3K 285 23
                                    

Đạo sĩ quả thực đi đến Trúc viện, giả vờ rất ra dáng ra hình, vừa thấy phiến rừng trúc liền nói ngay: "Nơi này âm u lạnh lẽo đáng sợ, quỷ khí nồng đậm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đạo sĩ quả thực đi đến Trúc viện, giả vờ rất ra dáng ra hình, vừa thấy phiến rừng trúc liền nói ngay: "Nơi này âm u lạnh lẽo đáng sợ, quỷ khí nồng đậm."

Lão quản gia đi theo phía sau thật kinh ngạc, lo sợ hỏi: "Xin hỏi đại sư, là quỷ từ nơi nào tới, có thể đuổi đi được không?"

"Quỷ này......" Đạo sĩ ăn mặc theo cốt cách của bậc tiên, rõ ràng đang mùa đông lạnh giá, nhưng chỉ mặc đạo bào phong phanh, hai tay áo lộng gió, phác họa thân hình gầy trơ xương của hắn, bộ dáng này thật sự có thể làm người tin phục. Hắn tạm dừng một chút, vuốt chòm râu dài nói tiếp: "Nữ quỷ này ở trong sân, ta thử đi tìm cho ra, các ngươi đừng nên đứng gần ta quá."

Nghe xong, lão quản gia vội lui lại mấy bước, cách xa đạo sĩ một tí, đỡ phải bị âm khí linh tinh gì đó ập tới.

Mấy tỳ nữ và gã sai vặt ở đằng sau cũng sôi nổi tránh ra, hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều biết rõ có người nào chết trong viện này.

Quỷ mà đạo sĩ nói, e là...... Nhị phu nhân đẻ non qua đời.

Tiểu Phù nắm cánh tay Dung Ly đi theo phía sau, nàng ấy thường thường thăm dò nhìn một cái, ánh mắt né tránh, sợ đạo sĩ để lộ dấu vết.

Dung Ly vỗ vỗ mu bàn tay nàng ấy, nhỏ giọng nói: "Không cần lo lắng."

Tiểu Phù hít một hơi khí lạnh, buộc chính mình bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt không thể dời khỏi người đạo sĩ.

Rừng trúc rào rạt rung động, tiếng gió tựa tiếng khóc, cả đám người nghe thấy đều ớn lạnh trong lòng.

Trên mặt đất lá rụng lâu ngày chưa được dọn dẹp, ban đầu khi Dung Ly còn ở trong viện này, đôi khi sẽ có nha đầu đến quét tước, sau này Trúc viện bỏ trống, ai cũng hận không thể đi đường vòng, lo sợ dính phải đen đủi.

Đạo sĩ rung chuông suốt một đường, trên tay quấn sợi dây đay, trong miệng lẩm bẩm.

Dung Ly đạp lá rụng dưới đất, giẫm lên phiến đá, đi chậm rì rì, nàng ngước mắt lên, nhìn một đám cái ót phía trước, nghĩ thầm Trúc viện đã lâu rồi chưa náo nhiệt như vậy.

Hoa Túc giống như tản bộ trong sân, đi thật nhàn nhã, "Ngươi mang nhiều người đến gặp nhị nương của ngươi như vậy, cũng không sợ nàng ấy bị dọa sợ."

Dung Ly nói thầm trong lòng, nhị nương sẽ không bị người sống dọa sợ, nhìn thấy ngươi mới thật sự bị dọa.

Hoa Túc chuyển động đôi mắt hẹp dài, tầm mắt dừng trên mặt Dung Ly, thấy ánh mắt nàng linh động trong sáng, lộ ra một chút khôn khéo, nhàn nhạt nói: "Sợ là ta cũng đã sớm bị ngươi tính kế."

[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ