Chương 61: Sao có thể gặp được chưởng quầy

2.3K 261 28
                                    

Mèo đen có nhúm lông trắng trên đuôi vẫn nằm yên không nhúc nhích, đôi mắt xanh lạnh băng.

Hoa Túc nhàn nhạt nói: "Không nhiều."

Dung Ly không thể không nghi ngờ lời này có mấy phần thật mấy phần giả, xem nàng ấy dạy thuận buồm xuôi gió như vậy, thế nào cũng không giống lần đầu dạy người khác, nhưng giọng điệu của Hoa Túc quá mức bình đạm, làm nàng nhất thời không phân biệt ra.

Họa Túy lạnh lẽo nằm trong tay như một cây băng, nếu đặt xuống, nhìn không khác gì vật của thế gian.

Dung Ly dứt khoát cất Họa Túy vào, hiện tại đang ở trong khúc mắc của người khác, cho dù nàng có năng lực, cũng không vẽ được một bông hoa.

Nàng ngồi khá dè dặt, bên chân chính là mèo đen kia, tự nhiên không biết đặt chân thế nào, nhỏ giọng hỏi: "Vừa rồi ngươi ở ngoài cửa, nhìn chằm chằm vào cái gì vậy?"

Hoa Túc nói: "Đang nhìn xem có thứ đồ dơ gì đuổi theo không."

Thứ đồ dơ, chắc chắn là chỉ La Hà.

Dung Ly không còn quá sợ trầu bà hóa quỷ kia nữa, có lẽ vì đã giáp mặt vài lần, "Tới thì tới, nghĩ biện pháp, còn có thể thoát ra ngoài."

"Bây giờ vào khúc mắc này cũng tốt, mượn nó che giấu hơi thở, làm cho bọn họ không thể tìm được." Hoa Túc cười nhạt.

Qua một hồi, dưới lầu truyền đến âm thanh xào rau xì xèo, có lẽ khi nhấc chảo lên tay không cầm chắc, chảo đông một tiếng đập vào chỗ khác, tiếng động thật là lớn, dường như toàn bộ tầng lầu đều bị chấn động theo.

Dung Ly bỗng dưng quay đầu, theo bản năng nhìn về phía giường bên kia, lại phát giác ba nha đầu vẫn chưa tỉnh, ngủ thật say sưa.

Nếu là lúc trước, tiếng động lớn như vậy ắt hẳn có thể làm bọn họ bừng tỉnh. Các chủ nhân ở trong phòng nhỏ giọng gọi một tiếng, các nàng đã có thể nghe thấy, nhưng hiện tại lại nằm yên không nhúc nhích, hơi thở lâu dài, tựa như bị yểm.

Dung Ly vội vàng đi đến mép giường, đẩy đẩy vai Tiểu Phù, nha đầu này vẫn bất động. Nàng lại đẩy vai Bạch Liễu, cau mày gọi: "Sao ngủ say như vậy, Bạch Liễu?"

Bạch Liễu cũng ngủ mê mê man man, hơi thở đều đều, nhưng không mở mắt ra, dường như không cảm nhận được có người đẩy các nàng, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Cho dù trên đường xóc nảy mỏi mệt, nhưng không có khả năng mệt đến mức này, cái ót vừa mới chạm vào gối liền ngủ thiếp đi.

Dung Ly thật sự không rõ, cúi người cẩn thận ngửi bên gối một chút, nhưng trên gối không có mùi vị kỳ lạ khác thường nào, không phải do gối, vậy là cái gì?

Không Thanh còn nằm trên bàn, nằm trên bàn ngủ dễ bị mỏi eo đau lưng, làm sao có thể ngủ ngon được, nhưng nàng ấy cũng chưa tỉnh.

Dung Ly xoay người trở về bên cạnh bàn, cau mày, vỗ hai cái lên vai Không Thanh, vẫn không thể đánh thức nàng ấy.

Quỷ lột da mặc váy lụa thêu hoa mẫu đơn đang đứng dựa vào tường, đôi mắt vô thần mở to, đâu giống là sẽ ngủ.

[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ