Một người phàm lại xuyên qua người Hoa Túc, người kia đột nhiên rùng mình một cái, ôm cánh tay chà xát, nghi hoặc nói: "Sao bỗng dưng lạnh thế này."
Dung Ly đứng bên cạnh quỷ này lại chẳng thấy lạnh chút nào, không biết có phải vì nửa cái thân của nàng đã vùi vào đất nên cơ thể cũng lạnh như vậy hay không. Nàng nói xong liền mím môi, vành tai đỏ lên, che miệng làm bộ làm tịch ho hai tiếng.
Dáng vẻ mềm yếu, đứng lẻ loi giữa đám đông, có thể bị đụng ngã bất kỳ lúc nào.
Tiểu Phù ở phía sau kêu to: "Cô nương, đi chậm một chút!"
Hai hộ viện cũng nôn nóng chèn tới chèn lui trong đám người, ánh mắt không dám loạng choạng giây phút nào, e sợ cô nương nhà mình bị thất lạc.
Hoa Túc cười khẽ một cái, tiếng cười thấp thấp, nửa khuôn mặt vẫn giấu dưới lụa đen, người khác không nhìn thấy nàng ấy cong khóe môi. Chỉ chốc lát liền thu lại ý cười, khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Không thể."
Dung Ly rũ mắt, ngón tay vuốt ve lông chồn trên cổ tay áo.
"Mạng ngươi mỏng manh, nếu ta chiếm thể xác của ngươi, sẽ chỉ khiến ngươi," Hoa Túc dừng lại, trên mặt không cảm xúc: "Ra đi càng nhanh."
"Dù sao cũng là chết." Lông mi Dung Ly run lên, hai mắt cong cong.
Nàng biết thân thể của mình không tốt, sớm muộn gì đều sẽ chết, chỉ là sống lại được lần nữa, không thể vô duyên cớ chết như vậy, nàng đến......
Đến kéo vài người xuống âm phủ làm đệm lưng cho nàng.
"Bút đã cho ngươi thì ngươi nên giữ lâu một chút, nếu cứ thế mà chết, làm sao thay ta làm việc." Hoa Túc nói.
Dung Ly nhỏ giọng nói: "Không phải chỉ tìm một thể xác thôi sao, việc này chính ngươi có thể tự làm."
Hoa Túc thò tay ra khỏi áo đen, bất ngờ nắm lấy cổ tay nàng.
Dung Ly bị dắt kéo đi về phía trước vài bước, cảm giác bàn tay nắm cổ tay nàng lạnh lẽo, nhưng không khiến nàng lạnh đến phát run.
Trên đường rộn ràng nhộn nhịp, tiếng la to quát tháo như sấm, tiếng chiêng trống đánh thẳng vào tai, ồn ào ầm ĩ.
Dung Ly sắp không đứng được, ở trong mắt người khác nàng đã không thể đứng thẳng nổi, kỳ thật nàng đang dựa vào quỷ áo đen bên cạnh.
Hoa Túc đành phải buông cổ tay nàng ra, cánh tay vòng qua phía sau tấm lưng thon gầy, nhẹ đáp lên bờ vai bên kia của nàng, tựa như nửa ôm lấy người.
Nơi xa có tiếng mèo con đang kêu to, nghe như mới sinh được mấy tháng, tiếng kêu lanh lảnh nho nhỏ thật dồn dập, giống bị người lui tới trên đường làm sợ hãi.
Dung Ly gần như không thể mở miệng, trước mắt trời đất quay cuồng, giọng nói khàn khàn: "Hay là, mua mèo con trở về?" Nàng nói chuyện yếu ớt như chỉ còn lại một hơi thở.
Hoa Túc nghiêng đầu nhìn nàng, ôm lấy vai nàng đi đến trước. Nữa phần lưng của Dung Ly để trước ngực nàng ấy, rõ ràng phía sau lạnh lẽo, lại cảm giác như bị thiêu đốt, suýt chút nữa lảo đảo ngã ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi Thủy
Romance"Ta muốn nàng.....Ta không có lòng tham, ta không muốn làm thần tiên, ta chỉ muốn nàng." ***** Tác phẩm: Tục mệnh (续命) (tạm dịch: Kéo dài sinh mạng) Tác giả: Nhất Thiên Bát Bôi Thủy (一天八杯水) Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25) Thể loại: Bách hợp...