Họa Túy rõ ràng chỉ có một đoạn nhỏ như vậy, nhưng bên trong lại chảy ra khá nhiều mực.
Lòng bàn tay của Dung Ly đều bị nhuộm đen như mới lấy ra khỏi chảo nhuộm. Nàng giơ tay lên ngửi một cái, quả thực cực kỳ giống máu, rất tanh, nhưng một phần lõi mực do dùng cây trâm đào ra lại có hương thơm thoang thoảng.
Lõi mang mùi mực, nhưng mực chảy ra lại là mùi máu tươi.
Dung Ly cảm thấy kỳ lạ, nắm chặt Họa Túy bị cắt thành hai đoạn, không dám buông tay, e sợ vừa buông ra thì bút này không thể trở về như cũ được nữa.
Một linh khí đang tốt đẹp, mong đừng bị hủy trong tay nàng.
Hoa Túc ngồi yên không dao động, nàng ấy nghiêng người, khuôn mặt chìm vào bóng đêm, chưa nói một lời nào.
Họa Túy vẫn còn chảy mực nhỏ giọt dọc theo cạnh bàn, bắn tung tóe dưới chân Dung Ly.
Dung Ly quay đầu lại, cảm thấy quỷ này quá mức trầm mặc, "Mất bao nhiêu thời gian mới có thể dài trở lại?"
Hoa Túc thật lâu không trả lời, cho dù vào lần đầu tiên gặp mặt nàng ấy cũng chưa từng yên tĩnh đến vậy, như thể cổ họng bị chặn lại, một âm cũng không phát ra được.
Bên ngoài truyền đến tiếng chó sủa, trên cửa sổ phản chiếu bóng dáng của cành cây, trông cực giống bàn tay quỷ.
Trái tim Dung Ly đột nhiên nhảy dựng, duỗi tay kéo tay áo của Hoa Túc, Hoa Túc ngửa người ra một chút như muốn tránh đi.
"Sao nàng không nói lời nào, rõ ràng nàng bảo ta chặt đứt nó, bây giờ lại im hơi lặng tiếng mà đau lòng?"
Thanh âm Hoa Túc nhỏ nhẹ, dường như đang kiềm chế điều gì, "Đau lòng cái gì, đau lòng cây bút này?"
Dung Ly mím môi.
Hoa Túc lạnh mặt: "Đừng hoảng sợ, một lát sẽ tốt." Rất là suy yếu, mệt mỏi vô lực.
Dung Ly vội hỏi: "Rốt cuộc nàng làm sao vậy, có phải bị thương chỗ nào không?"
Hoa Túc lại im lặng, ngồi yên không nhúc nhích.
Mùi tanh quá nồng, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Dung Ly cảm thấy mùi vị này không phải từ Họa Túy chảy ra. Nàng chậm rãi cúi tới gần, cánh mũi mấp máy, ngửi trên người Hoa Túc.
Hoa Túc ngửa ra tránh đi lần nữa, chưa rời khỏi ghế.
Dung Ly sắp dán sát lên người nàng ấy, nàng ấy vẫn không đứng lên nổi như dính chặt với cái ghế.
Hoa Túc vốn không muốn nói chuyện, nhưng xem tư thế của hồ ly này có vẻ muốn truy hỏi kỹ càng sự việc, trầm giọng hỏi: "Nàng dựa gần vậy làm chi."
Dung Ly cau mày, "Vừa rồi ta chạm vào tóc mai của nàng, nàng đâu có hỏi ta vì sao dựa gần, bây giờ lại hỏi."
Giọng nói Hoa Túc vừa khàn vừa yếu, "Nàng đưa cây trâm cho ta."
Dung Ly buông tay áo của nàng ấy ra, đưa cây trâm qua, "Chuyện của Họa Túy rốt cuộc là thế nào, sao chảy nhiều mực như vậy, mùi vị còn rất nồng, nàng có ngửi được mùi vị này không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi Thủy
Romance"Ta muốn nàng.....Ta không có lòng tham, ta không muốn làm thần tiên, ta chỉ muốn nàng." ***** Tác phẩm: Tục mệnh (续命) (tạm dịch: Kéo dài sinh mạng) Tác giả: Nhất Thiên Bát Bôi Thủy (一天八杯水) Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25) Thể loại: Bách hợp...