Khi Không Thanh nói chuyện, bàn tay buông bên người run rẩy vô cùng, chủ yếu vẫn là sợ, chỉ là kiên trì nói ra, quỷ này lúc nào cũng ở bên cạnh cô nương nhà nàng, nàng đâu chờ được đến thời điểm tốt để nói.
Hoa Túc quả thực lạnh mặt, như nghiến răng ken két, chầm chậm phát ra mấy chữ giữa kẽ răng, "Ý tưởng không an phận?"
Không Thanh không nghe được, lại nói: "Người và quỷ khác đường, có phải quỷ kia áp chế cô nương hay không, nếu cô nương có chuyện gì khó xử mà Không Thanh có thể giúp, cứ nói đừng ngại."
Dung Ly biết nha đầu này có lá gan lớn, nhưng không ngờ lá gan của nàng lại lớn đến vậy, "Ngươi cũng không sợ nàng ấy nghe được."
Không Thanh rũ mắt, "Không Thanh là người phàm, biết mình không giúp được cho cô nương cái gì, nhưng cô nương cũng đừng để bản thân chịu ấm ức."
Dung Ly buồn cười nói: "Nào có ấm ức gì."
Sắc mặt Hoa Túc tối sầm, đôi mắt hơi híp lại, môi cũng mím chặt, dường như nếu không có Dung Ly ngăn cản, nàng ấy nhất định phải ăn tươi nuốt sống tỳ nữ này, quỷ khí xoay quanh trên người, cổ tay áo lộng gió, ngay cả bím tóc cũng bay lên.
"Không phải nàng kích ta trước sao, lừa tâm của ta chưa nói, còn giấu ta nhiều chuyện, là ai có ý tưởng không an phận với ai." Thật sự vừa tức vừa khó chịu.
Dung Ly vội vàng trả lời: "Là nữ quỷ, sao có thể có ý tưởng không an phận gì được, cho dù có...... Thì, thì cũng là ta có ý tưởng trước."
Nàng nghĩ thầm, như vậy chắc sẽ không chọc quỷ này giận.
Ai ngờ vừa nói xong, Hoa Túc không được an ủi phần nào, ngược lại còn lạnh lùng hừ một tiếng.
Dung Ly chẳng hiểu ra sao.
Vẻ mặt Hoa Túc không vui, "Nữ quỷ thì không thể có ý tưởng không an phận?"
Dung Ly muốn nói lại thôi, nhìn qua Không Thanh: "Nàng ấy cũng chưa áp chế ta, suốt đường đi nếu không có nàng ấy, ta đã sớm chết rồi."
"Cô nương!" Không Thanh nhíu mày.
"Sau này không cho ngươi âm thầm nói nàng ấy không tốt, nếu không cô nương ta đây cũng sẽ tức giận." Dung Ly suy nghĩ rồi dặn dò một câu.
Không Thanh lập tức sửng sốt, "Nàng ấy thật sự sẽ không làm tổn thương cô nương sao?"
Hoa Túc dời ánh mắt, rất là không coi ai ra gì, "Muốn tổn thương đã sớm tổn thương rồi, dê bò còn có thể vỗ béo rồi giết thịt, nàng nhìn xem nàng, ăn cái gì cũng chẳng tăng cân."
Lông mi Dung Ly rung lên, "Nàng ấy thật sự không làm hại ta, các ngươi không cần lo lắng về điều này."
Không Thanh nửa tin nửa ngờ, "Nàng ấy không làm hại cô nương là được, do Không Thanh lo lắng nhiều."
"Ngân lượng đều cầm đi, chờ về tới Kỳ An, ba người các ngươi chia ra, sau này......" Dung Ly tạm ngừng, chậm rãi nói tiếp: "Nếu ta không còn nữa, các ngươi cầm ngân lượng tự mình thu xếp đi."
Không Thanh trừng mắt, "Cô nương phúc lớn mạng lớn, không thể nói bậy."
Dung Ly cười, "Đâu phải nói bậy, thân thể của ta mà ta còn không hiểu sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi Thủy
Roman d'amour"Ta muốn nàng.....Ta không có lòng tham, ta không muốn làm thần tiên, ta chỉ muốn nàng." ***** Tác phẩm: Tục mệnh (续命) (tạm dịch: Kéo dài sinh mạng) Tác giả: Nhất Thiên Bát Bôi Thủy (一天八杯水) Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25) Thể loại: Bách hợp...