Chương 23: Sao làm bộ làm tịch như thế

2.9K 355 17
                                    

Hoa Túc di chuyển bàn tay để sau vai Dung Ly, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy cái gáy nhỏ gầy. Mu bàn tay nàng ấy dính máu, ngay cả đầu ngón tay cũng bị nhuộm đỏ tươi, như mới vừa chạm vào phấn.

Dung Ly bị đông lạnh, giật mình một cái co rụt vai lại.

Đối với quỷ quái, lấy tánh mạng người sắp chết như nàng, có thể nói là không cần tốn nhiều sức.

Dung Ly cứng đờ cả người, hơi thở bỗng dưng dồn dập hơn, rõ ràng hai ngón tay kia chỉ nhè nhẹ ấn lên gáy nàng, còn chưa dùng sức, nàng lại giống như bị bóp chặt cổ, gương mặt ửng hồng.

Hoa Túc buông tay, nắm lấy mảnh vải đen rách nát khoác ở trên người lên, thong thả ung dung lau ngón tay dính máu, "Đổi lại là quỷ khác, cũng có thể dễ dàng lấy mạng ngươi như vậy."

"Ta có bút trúc." Dung Ly ho nhẹ vài tiếng.

Hoa Túc liếc nàng, "Một người phàm, tuổi thọ cả đời nhiều nhất không quá trăm tuổi, ngươi có biết ta sống bao lâu không."

Đôi mắt rũ xuống của Dung Ly hơi run lên, ăn ngay nói thật: "Không biết."

Hoa Túc lau sạch ngón tay, lại chậm rãi lau khe hở ngón tay, nhàn nhạt nói: "Khi hoàng đế Huyền Vĩ lên ngôi, ta từng ở thế gian nhìn thấy thiên hạ được đại xá."

Hoàng đế Huyền Vĩ ......

Kia là 300 năm trước, một vị thống nhất Cửu Châu, sự tích được người đời tán dương, hiện giờ trong trà lâu quán rượu, vẫn thường kể chuyện đề cập đến công lao vĩ đại của hắn năm đó, ngay cả những đứa trẻ tóc trái đào cũng biết được tên họ.

Nói như thế, Hoa Túc còn sống lâu hơn hoàng đế Huyền Vĩ?

Dung Ly ngẫm nghĩ lại cảm thấy kỳ lạ, một con quỷ, dùng chữ "Sống" này có vẻ không thích hợp lắm.

Nàng ngơ ngác ngẩng đầu, bàn tay giấu dưới lớp lông chồn bỗng căng thẳng, nắm bút trúc chặt hơn, mơ hồ cảm thấy lời nói của quỷ này mang hàm ý khác, sau khi hiểu ý, nàng kiềm chế chấn động dưới đáy lòng, nhẹ giọng hỏi: "Hay ngươi sinh ra...... Đã là quỷ?"

Hoa Túc không đáp, thấy vết máu trên khe hở ngón tay không thể lau sạch, đôi môi đỏ thẫm hé mở, thổi ra một ngụm âm khí. Âm khí chuyện động, lau sạch vết máu dính trên ngón tay nàng ấy.

Nàng ấy nhìn qua Dung Ly, "Một người phàm bình thường nếu dùng tâm tư này để phỏng đoán ta, ta nhất định sẽ nói hắn không biết tự lượng sức mình."

"Ta thì sao." Lòng bàn tay Dung Ly chảy mồ hôi, tay cầm bút hơi nhúc nhích.

Hoa Túc nhàn nhạt nói: "Hiện tại ngươi đã có cây bút này, sao còn là người bình thường." Nàng ấy cách lớp lông chồn mềm mại trên cổ tay áo của Dung Ly, vỗ vỗ mu bàn tay nàng.

Dung Ly suýt nữa không cầm bút nổi, tay cầm đèn cũng mềm nhũn, ánh sáng chiếu trên mặt đất thoáng rung lên.

"Ngươi mới vừa đi chỗ nào?" Hoa Túc lại hỏi.

Dung Ly tự biết không giấu được, đôi mắt xoay chuyển, lúc này mới nói: "Đi Trúc viện."

"Đi xem quỷ phụ kia." Hoa Túc một câu nói toạc ra.

[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ