Con ngươi nam tử co lại, dường như đã đoán được Hoa Túc muốn mượn thứ gì, hắn chần chừ một chút, lùi bước chân lại có vẻ muốn chạy.
Nhưng hiện tại hắn là linh hồn rời khỏi xác, hồn này bị Hoa Túc câu lấy thì chạy đi đâu được.
Trên hồn của hắn có một sợi dây, chính là bị quỷ khí của Hoa Túc giữ tại chỗ.
Nam tử vội vàng nói: "Đại nhân thứ lỗi, ta không thể cho mượn hạt châu này, ta, ta...... Ta phải ngày ngày nhìn nàng ấy."
Hoa Túc lạnh giọng cười, "Ngươi ngày ngày nhìn nàng ấy là không muốn nàng ấy bị Vô Thường câu đi, sợ nàng ấy đi rồi, thì ngươi sẽ không tìm ra?"
Nam tử không hé răng.
Hoa Túc bình tĩnh nhìn hắn, "Ngươi có biết việc làm của ngươi hại nàng ấy đến mức nào không."
Nam tử hẳn là biết, nhưng cố nhịn không mở miệng, linh hồn bị uy áp làm kinh sợ, đừng nói ra tay, ngay cả đường đào tẩu cũng không có.
Hoa Túc không nhanh không chậm nói: "Ngươi nhìn hồn của nàng ấy xem, đã đơn bạc đến mức nào rồi, ngươi giữ nàng ấy ở lại thế gian, nàng ấy ở thế gian thêm một ngày, linh hồn sẽ càng đơn bạc thêm một phần, sau này nàng ấy thậm chí không thể đi luân hồi, chỉ có thể ở lại thế gian bị dương khí làm hồn phi phách tán."
Nam tử cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, "Ta, ta không muốn nàng ấy bị hồn phi phách tán."
Hoa Túc hừ nhẹ, "Nhưng hiện tại không phải ngươi đang đẩy nàng ấy về hướng hồn phi phách tán sao."
Câu nói này khiến nam tử mở to mắt, dường như bị bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, lại như bị sét đánh vào đầu, "Ta, ta không nghĩ như thế."
"Nhiều năm qua rồi, ngươi là không muốn buông tha nàng ấy, hay không muốn buông tha chính mình? Ngươi có hạt châu bảo vệ, rời khỏi xác nhưng không phải là quỷ, linh hồn sẽ không bị hao tổn, nhưng nàng ấy thì khác, nàng ấy là quỷ." Sắc mặt Hoa Túc lạnh băng.
Dung Ly chưa từng thấy Hoa Túc răn dạy người khác như thế, không khỏi nhìn nàng ấy nhiều hơn, cũng thật sự ôn hòa, không phải cưỡng đoạt.
Nam tử đột nhiên lui lại mấy bước, "Có lẽ nàng ấy cũng tình nguyện ở bên ta, cho nên mới ngày ngày đến đây, không muốn đầu thai."
"Ngươi từng hỏi nàng ấy chưa, nàng ấy tình nguyện như thế, ngươi liền theo ý nàng ấy? Nói cái gì mà sợ không gặp lại, nàng ấy bị hồn phi phách tán, mới là thật sự không thể gặp lại." Hoa Túc ngước mắt lên.
Nam tử im lặng không đáp, có lẽ vẫn chưa từng hỏi qua, bằng không thì có thể đáp được.
Dung Ly ở bên cạnh nghe, nhỏ giọng hỏi: "Đến tột cùng là thứ gì, lại có thể khiến linh hồn rời khỏi thể xác?"
Hoa Túc lạnh lùng liếc nhìn nam tử kia.
Nam tử cứng họng, bị giữ tại chỗ không thể động đậy, thấy Dung Ly đến cùng Hoa Túc cho nên không hỏi thân phận của nàng, chỉ là sắc mặt khó coi mà vò đầu bứt tóc, đắn đo một lúc lâu mới nói: "Cô nương đi theo ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi Thủy
Romance"Ta muốn nàng.....Ta không có lòng tham, ta không muốn làm thần tiên, ta chỉ muốn nàng." ***** Tác phẩm: Tục mệnh (续命) (tạm dịch: Kéo dài sinh mạng) Tác giả: Nhất Thiên Bát Bôi Thủy (一天八杯水) Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25) Thể loại: Bách hợp...