Không ngờ vừa nói lời này ra, Đan Tuyền như bị dọa, khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt trốn tránh, nhìn khắp nơi một vòng rồi nâng một ngón tay lên để trên môi, giống như sợ bị người nào nghe thấy.
Lúc trước nghe lão quản gia nói một vài việc, Dung Ly đại khái có thể đoán được, Đan Tuyền muốn chờ ai, lại sợ ai. Chờ chính là công tử Chu gia, sợ...... Hiển nhiên chính là Dung Trường Đình.
Dung Trường Đình như mây dày sương đen, tử khí âm trầm bao phủ trên đầu Đan Tuyền, làm nàng ấy không thể an giấc ngàn thu, sau khi chết trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Dung Ly khẽ nhíu mày, nâng tay áo lên che miệng ho một tiếng để che giấu, thu lại sắc mặt, tránh cho Đan Tuyền nhìn thấu. Nàng nói: "Chưởng quầy đừng hoảng sợ, lúc ta tới không thấy người nào, ngay cả trước khi vào khách điếm, cũng chưa gặp người sống ở bên ngoài."
Mèo đen đi vòng quanh chân nàng nửa vòng, cái đuôi có nhúm lông trắng chầm chậm vẫy một chút.
Hoa Túc cười nhạt, "Còn rất biết nói, ngươi là muốn cho Đan Tuyền biết, ngươi không gặp người mà nàng ấy đang đợi, cũng muốn để nàng ấy biết, Dung Trường Đình không ở nơi này."
Dung Ly bị một lời nói toạc ra, đôi mắt hơi cong lên.
Đan Tuyền quả thực thở dài nhẹ nhõm một hơi, sự hoảng loạn dần giảm đi, "Ta phải đợi người, hắn......"
"Ta tuyệt đối sẽ không nói với người khác, dáng vẻ người nọ thế nào, biết đâu ta đã gặp được thì sao." Dung Ly mỉm cười, chầm chậm nói.
Đan Tuyền trầm mặc hồi lâu, ánh mắt lắc lư, chần chừ không dám mở miệng.
Dung Ly thấy nàng ấy do dự, lại nói: "Bằng không, chưởng quầy nói bên tai ta đi, chúng ta nói nhỏ thôi."
Đan Tuyền liếc nhìn qua ngoài cửa sổ, rồi thật sự đến gần nàng, nói nhỏ bên tai nàng: "Hắn có hàng lông mày lưỡi mác hơi thấp, đôi mắt đào hoa, mũi rất cao, môi có chút mỏng, vóc người ước chừng......"
Nàng ấy bỗng dừng lại, dường như đờ đẫn, hai mắt ngơ ngác nhìn vào một chỗ, miệng hơi hé mở, thật lâu không thể tiếp tục nói.
"Như thế nào?" Dung Ly lập tức hỏi.
Đan Tuyền lặng im chảy ra hai hàng nước mắt, run rẩy nói: "Ta thế mà...... Không nhớ rõ diện mạo của hắn."
Dung Ly mím môi, lại hỏi: "Vậy hắn mặc xiêm y gì, tính nết như thế nào?"
Đan Tuyền thật mê man, nhíu mày nói: "Hắn thường mặc y phục màu xanh họa tiết lá trúc, bên hông mang hai chiếc vòng bạch ngọc, tính nết, tính nết rất là ôn hòa, hay cười, còn gì nữa, ta lại......"
Dung Ly vội vàng nói: "Chờ hắn tới đây, không phải sẽ nhớ sao."
Đan Tuyền mất mát ngã ngồi trên ghế, ôm mặt nói: "Nhưng hắn sẽ đến sao, ta vốn định truyền tin cho hắn, nhưng căn bản không truyền ra được, sau đó thật vất vả mới nhờ người đưa một bức thư, hắn đã tới nhưng hắn lại thật xa lạ, nghe người khác nói, biết được hắn đã đính hôn, hắn còn được những quan to quý tộc trong Hoàng Thành ưu ái, có thể nói là...... Một bước lên mây."
![](https://img.wattpad.com/cover/310590953-288-k518188.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi Thủy
Romance"Ta muốn nàng.....Ta không có lòng tham, ta không muốn làm thần tiên, ta chỉ muốn nàng." ***** Tác phẩm: Tục mệnh (续命) (tạm dịch: Kéo dài sinh mạng) Tác giả: Nhất Thiên Bát Bôi Thủy (一天八杯水) Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25) Thể loại: Bách hợp...