Dung Ly thở hổn hển không ngừng, nhưng nhớ đến Hoa Túc đang bị thương, lập tức lôi kéo nàng ấy ra phía sau, cũng bất chấp thứ gì tới, vội vàng chắn Họa Túy ở trước mặt. Nàng nghiêng người, hơi thở đình trệ, suy nghĩ có nên đẩy Hoa Túc ra xa chút không.
Hoa Túc bình thản ung dung, nhưng chỉ trong nháy mắt, đột nhiên thay đổi sắc mặt.
Một luồng gió âm u ập đến, Dung Ly vốn tưởng sẽ bị cơn gió này đánh đến bể đầu chảy máu, nào ngờ gió đột ngột dừng lại, âm khí lành lạnh, nhưng không hung dữ mờ ám.
Bàn tay đang kéo cổ tay Hoa Túc của Dung Ly bị nắm chặt, nàng vội vàng quay đầu lại, thấy Hoa Túc cau mày, bình tĩnh nhìn sương đen từ từ ngưng tụ trước mặt.
Hoa Túc nói: "Sao không trốn?"
Ban đầu sương đen còn chưa ngưng tụ thành hình, Hoa Túc nói xong, nó bỗng dưng hiện hình người, tóc dài cột cao, xiêm y màu đen, là một...... Nữ tử.
Hoa Túc nhìn nàng ấy một lúc, đột nhiên dời ánh mắt quan sát nơi khác, thật là cẩn thận.
Nữ tử chắp tay thi lễ, bên ngoài xiêm y tròng một bộ áo giáp đen mỏng nhẹ, trên người không mang trang sức, tư thái thong dong.
Dung Ly thoáng sửng sốt, do dự quay đầu lại, thấy Hoa Túc có vẻ không phòng bị, lại cảm thấy bộ dáng anh hùng dũng cảm của nữ tử hơi giống với tướng quân mà nàng nghe nói lúc trước, nhỏ giọng hỏi: "Quen biết?"
Hoa Túc nhàn nhạt nói: "Cô Sầm."
Cô Sầm gật đầu, tuy cúi mặt xuống nhưng lại không kiêu ngạo không siểm nịnh, trên người cũng không có sát khí. Nàng ấy ngước mắt lên nói: "Quỷ đói kia là từ Thương Minh Thành tới, đã tự sát chết sớm, trăm năm không có ai thờ phụng, ăn vụng hương khói đồ cúng tế của người khác khắp nơi, sau đó được Thận Độ thu vào dưới trướng."
"Thận Độ ra lệnh năm lộ tà ám theo đuôi đại nhân, từng kẻ tìm biện pháp trốn ở trong Hoàng Thành, hoàn toàn không màng đến mây tím của Hoàng Thành, Thận Độ chính là muốn chúng nó liều mình."
Nàng ấy tạm ngừng, lấy ra một mảnh trúc đen như mực từ trong tay áo, đích thị được chặt xuống từ cùng một cây với Họa Túy, "Thận Độ...... Dường như đã biết được bí ẩn của Họa Túy."
Những thứ như năm lộ tà ám, Dung Ly đều không hiểu rõ, nhưng Hoa Túc lại nghe hiểu được. Họa Túy còn nắm trong tay, nàng rũ mắt nhìn, cảm thấy cây bút này như khoai lang phỏng tay.
Hoa Túc không nôn không vội, lãnh đạm nói: "Biết thì biết, có gì phải hoảng."
"Nhưng......" Cô Sầm cau mày, liếc nhìn Dung Ly, trong ánh mắt hơi lộ vẻ khó có thể tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi Thủy
عاطفية"Ta muốn nàng.....Ta không có lòng tham, ta không muốn làm thần tiên, ta chỉ muốn nàng." ***** Tác phẩm: Tục mệnh (续命) (tạm dịch: Kéo dài sinh mạng) Tác giả: Nhất Thiên Bát Bôi Thủy (一天八杯水) Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25) Thể loại: Bách hợp...