Sau khi Phụng Vĩ rời khỏi xác, Triệu Tam ngã xuống đất không dậy nổi, hai mắt nhắm nghiền.
Ba nha đầu thấy người này tự nhiên ngã xuống, không biết bị trúng tà hay bị gì, do do dự dự có nên đi lên đỡ hay không.
Còn chưa quyết định duỗi tay, các nàng đã nghe thấy cô nương nhà mình nói chuyện, vừa nghe liền biết không phải nói với các nàng, cả đám trừng to mắt, vội vã lui ra sau, tụm lại với nhau như chim cút.
Không Thanh miễn cưỡng còn tính bình tĩnh, nghiêm mặt nói: "Có lẽ cô nương có chuyện muốn nói với đại nhân, chúng ta tránh đi một chút."
Bạch Liễu đã sớm muốn bỏ chạy, như con thỏ chảy ra ngoài cửa, che ngực thở dốc.
Trong nhà yên tĩnh vắng lặng.
Dung Ly cầm Họa Túy, nhìn thẳng vào quỷ trước mặt, thì thầm: "Không thể nói thì thôi, ta và ngươi chung quy vẫn là hai đường."
"Ngươi đang giận dỗi?" Hoa Túc nhìn nàng.
Dung Ly cầm Họa Túy xoa tới xoa lui, nhỏ giọng nói: "Sao có thể giận dỗi với ngươi, đây vốn là lời nói thật."
Hoa Túc cảm thấy buồn cười, "Vậy ngươi chà đạp cây bút làm gì."
Tay của Dung Ly đang giấu dưới cổ tay áo, ngón tay cũng chưa lộ ra, không biết sao quỷ này có thể thấy được. Nàng khựng lại, đành phải nắm chặt Họa Túy bất động, dời mắt đi: "Không chà đạp hư đồ của người đâu."
Sắc mặt Hoa Túc trở nên lạnh hơn.
Nói Thận Độ không xứng, kỳ thật vẫn có chút để ý.
Dung Ly bỗng dưng không muốn biết nữa, giống như không muốn vạch trần vết sẹo của người khác ra chỉ để nhìn da thịt thối nát một cái.
"Thương Minh Tôn vì đột phá cảnh giới, không tiếc ăn hết chúng quỷ, nhưng vẫn không đủ." Hoa Túc bình thản nói, "Vong hồn không đủ, hắn muốn dùng người sống để ăn, hơn ngàn người của một thị trấn đều chết trong tay hắn, trong đó có một đứa trẻ sắp chào đời."
"Chưa sinh ra đã chết ở trong bụng, lại bị quỷ khí trong trấn tẩm bổ, hắn sinh ra là quỷ, hơi giống với ta." Hoa Túc cười nhẹ, "Hắn chính là Thận Độ."
Dung Ly không nghĩ tới thân thế của Thận Độ đáng thương như vậy, cẩn thận cân nhắc, nàng ngước mắt lên, "Chẳng lẽ ngươi cũng là......" Quỷ anh?
Hoa Túc lãnh đạm: "Ta không phải, chỉ giống một chút, không phải hoàn toàn giống."
Nàng ấy rũ mắt nhẹ xoa bàn tay mới vừa bóp nát linh hồn Phụng Vĩ, "Yêu quỷ đoạt tính mạng của con người vốn là trái ý trời, mạng của một người là một nghiệp chướng, ta tưởng rằng Thương Minh Tôn sẽ bị hơn một ngàn nghiệp chướng đè ép suy sụp, nào ngờ hắn vẫn bình yên vô sự, vì thế ta tự mình lật đổ hắn rồi đuổi hết tay sai của hắn, ngồi lên Lũy Cốt tòa, còn đưa Thận Độ vào Thương Minh Thành."
"Quỷ bị oán hận phẫn nộ nuôi dưỡng, điên cuồng hung ác, ta không muốn sau này hắn sẽ biến thành Thương Minh Tôn, nên không cho hắn dùng phương pháp ăn người khác để tu luyện tăng tu vi, kể từ đó, con đường tu luyện này sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi Thủy
Romance"Ta muốn nàng.....Ta không có lòng tham, ta không muốn làm thần tiên, ta chỉ muốn nàng." ***** Tác phẩm: Tục mệnh (续命) (tạm dịch: Kéo dài sinh mạng) Tác giả: Nhất Thiên Bát Bôi Thủy (一天八杯水) Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25) Thể loại: Bách hợp...