Nghe như đã xảy ra chuyện gì, bằng không vì sao ông ngoại không muốn thấy pháp sư làm phép trong phủ.
Dung Ly quan sát sắc mặt Đan Kim Hành một chút, hỏi nhỏ: "Cữu cữu có thể nói tỉ mỉ việc lúc ấy sao, rốt cuộc có liên quan gì đến mẹ của ta?"
Đan Kim Hành trầm mặc một lúc, xoay người ngồi xuống bàn đá trong sân, bên cạnh chính là ao nhỏ được đào ra, cá trong ao khẽ chạm vào mặt nước rồi đột nhiên lặn xuống.
Mấy nha đầu còn đứng ở bên cạnh, cả đám đưa mắt nhìn nhau, cân nhắc xem chuyện này các nàng có thể nghe được hay không.
Đan Kim Hành quay đầu nói: "Nếu các ngươi có việc vội, đi làm là được, ta có lời muốn nói với cô nương."
Tiểu Phù xoay lưng rời đi, âm thầm trừng mắt nhìn Bạch Liễu một cái, đi qua còn cố tình đụng nhẹ vào vai nàng ấy.
Bạch Liễu nhíu mày, cũng đụng trở lại, hai người cứ bả vai đụng bả vai như vậy mà đi ra cửa viện, Không Thanh không cảm xúc đi theo phía sau.
Đan Kim Hành rũ mắt, bỗng dưng lấy ra một sợi tơ hồng đã phai màu từ trong cổ tay áo, vài sợi chỉ bạc đan vào tơ hồng, đỏ trắng xen nhau. Hắn đưa tơ hồng tới trước mặt Dung Ly, nói: "Đây là thứ pháp sư kia để lại, lúc đi Đan Tuyền chưa mang theo, cữu cữu ta...... Tự tiện lấy, coi như lưu giữ kỷ niệm."
Dung Ly tiếp nhận, hai ngón tay nhẹ nhàng vân vê, không thể nhìn ra được gì từ sợi tơ hồng này, sợi tơ trông hết sức bình thường, chỉ có một mảnh bạc nhỏ khắc phù văn treo trên đó.
Mảnh bạc dày khoảng bằng hạt gạo, rộng chừng nửa móng tay ngón út, phù văn khắc qua loa, không rõ viết cái gì.
Hoa Túc tới gần nhìn một lát, bủn xỉn vươn hai ngón tay nắm lấy nó, "Lui tà."
Dung Ly nheo mắt lại, lúc này mới thấy rõ nét chữ.
Hoa Túc buông hai ngón tay ra, "Xác thật có hơi thở của Đan Tuyền, chỉ là mùi vị nhạt nhẽo, lộ ra một luồng tử khí, vừa thấy liền biết là vật của người chết."
Dung Ly cúi mặt, lăn qua lộn lại nhìn một hồi, thật sự không thấy tử khí gì cả.
Hoa Túc cười nhẹ, làm như đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, đưa tay đến trước ngực nàng, ngón trỏ cách khoảng không chỉ vào, "Không phải dùng mắt nhìn, mà phải dùng tâm."
Dung Ly không hiểu nguyên do, nhìn dáng vẻ đau lòng của Đan Kim Hành, có lẽ đang nghĩ tới Đan Tuyền, không khỏi thương cảm lên. Nàng khép năm ngón tay lại, nắm chặt tơ hồng, "Tơ hồng này là sao vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi Thủy
Romance"Ta muốn nàng.....Ta không có lòng tham, ta không muốn làm thần tiên, ta chỉ muốn nàng." ***** Tác phẩm: Tục mệnh (续命) (tạm dịch: Kéo dài sinh mạng) Tác giả: Nhất Thiên Bát Bôi Thủy (一天八杯水) Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25) Thể loại: Bách hợp...