"Cũng vẫn sợ." Cánh tay chống trên mặt đất của Dung Ly run run, bị đau đến hơi nheo hai mắt lại, đuôi mắt hồng nhạt trông như muốn khóc.
Tóc dài quét lên sạn đạo, trên tóc dính một mảnh lá cây ướt, nàng giơ tay đẩy ra, cắn răng ngồi dậy, ngực phập phồng thở hổn hển, lại nhìn xung quanh một hồi, gió núi ập vào trước mặt không còn kỳ quái, lúc này nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Mèo đen đi dạo đến bên tay nàng, lạnh lùng ngồi xuống, "Tuy Họa Túy cũng có thể vẽ vật dương gian, nhưng khi ở dương gian phần lớn kéo dài chưa tới nửa khắc, trừ phi công lực thâm hậu mới có thể giữ lâu mấy canh giờ."
"Ngươi làm như vậy là mạo hiểm, may mà dây thừng kia chỉ dùng một lát." Nàng ấy lại nói.
Dung Ly lắc đầu, "Nhưng ta không còn cách nào khác."
"Ta đã che đậy hơi thở của ngươi, nàng ta sẽ cho rằng ngươi rơi xuống vách đá chết rồi." Hoa Túc nhàn nhạt mở miệng.
Dung Ly sửng sốt chốc lát, nhớ đến lúc nãy có luồng sương đen che miệng mũi của nàng, nhịn không được giơ tay lên mặt lau một chút, đâu thể lau đi sương đen gì, ngược lại là lau bùn.
Hoa Túc ngẩng đầu nhìn nàng, không mặn không nhạt xùy một tiếng, có lẽ chưa từng gặp qua bộ dáng chật vật của nha đầu này như vậy.
Lúc ở trong Dung phủ, tuy Dung Ly sống cũng không được an ổn, ngày ngày lo lắng đề phòng, nhưng ít nhất bên cạnh có tôi tớ hầu hạ, mỗi ngày đều ăn ngon uống tốt, chưa từng giống như bây giờ, trên xiêm y đông một khối bùn tây một khối bùn, dơ muốn chết.
Dung Ly nâng mu bàn tay lên, cọ vào má một cái nhưng vẫn không thể cọ sạch sẽ, dứt khoát mặc kệ. Nàng cố gắng dùng một chút lực vẫn không thể đứng dậy, mặt đều nghẹn đỏ lên, dáng vẻ không có sức lực còn đỏ mặt trông y như say rượu.
Hoa Túc lẳng lặng nhìn nàng, đôi mắt xanh lục sâu thẳm hơn ma trơi trong núi.
"Nếu bút này do ngươi sử dụng, vật dương gian mà ngươi vẽ ra có thể ở lại bao lâu?" Dung Ly rũ mắt, mệt mỏi dứt khoát ngồi bất động. Góc váy vén lên một mảng, đôi tất trắng hạ xuống lộ ra cẳng chân trắng gầy.
Gió đông lạnh lẽo, đặc biệt nơi này đều là núi, dưới chân núi còn có nước sông vờn quanh trào dâng, gió rít gào càng làm cái lạnh thêm thấu xương.
Hai chân Dung Ly run run, trên người tuy còn mặc áo lông chồn nhưng vẫn cảm thấy lạnh, chỉ là sắc mặt của nàng không thay đổi, chỉ hơi cau mày như đã quen với cơn lạnh.
"Nếu vào thời kỳ hưng thịnh, hơn nửa tháng." Hoa Túc đáp.
"Vậy hiện nay thì thế nào?" Dung Ly lại hỏi.
Hoa Túc nhìn lâu rồi, ngược lại cảm thấy nha đầu này có vài phần bình tĩnh bướng bỉnh giống nàng ấy, bề ngoài yếu đuối mong manh, hẳn nên ở trong sân lớn tường cao được tôi tớ dốc lòng hầu hạ mới đúng, tường cao thì có, đáng tiếc người trong phủ đối xử với nàng không tốt.
"Hiện nay không thể so với ngươi." Nàng ấy vẫn chưa nói rõ, nhưng cũng còn tính thẳng thắn thành khẩn.
"Cúi người." Hoa Túc bỗng nhiên nói tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi Thủy
Romance"Ta muốn nàng.....Ta không có lòng tham, ta không muốn làm thần tiên, ta chỉ muốn nàng." ***** Tác phẩm: Tục mệnh (续命) (tạm dịch: Kéo dài sinh mạng) Tác giả: Nhất Thiên Bát Bôi Thủy (一天八杯水) Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25) Thể loại: Bách hợp...