Tử Giác xuống ngựa dắt đi, "Người nhà cô nương đều ở nơi này?"
Dung Ly gật đầu, giao dây cương vào tay hắn, cẩn thận xa cách, ngay cả đầu ngón tay cũng không chạm vào, "Có lẽ, người ta đang nói đến lão gia Dung gia, đó chính là cha ta, hình như hắn đã ra khỏi trấn, dẫn người lên núi Hóa Ô tìm ta, nếu không tìm thấy thì không biết hắn có trở về trấn hay không."
"Không tìm thấy nhất định sẽ về." Tử Giác cầm dây cương, giống như không nhìn thấy quỷ khí cuồn cuộn trên hai con ngựa, "Nếu cô nương đã tìm được người nhà, vậy liền từ biệt tại đây."
Có vẻ hắn không hề có ý định muốn kết bạn với Dung Ly, phảng phất như chưa bao giờ từng dùng ngón tay quét vào lòng bàn tay nàng.
Dung Ly ôm mèo đen, bỗng dưng quay đầu lại lúng ta lúng túng nói: "Nhưng ta không biết bọn họ đặt chân ở khách điếm nào, huống hồ ta vừa mới bị quỷ quấn lấy, tiểu sư phụ ngươi lại nói nơi này có trăm quỷ lui tới, ta......"
"Vậy bần tăng đi cùng cô nương, đợi cô nương gặp được người nhà rồi từ biệt cũng chưa muộn." Tử Giác nói.
Vẻ mặt hắn nhàn nhạt, khiến người không nhìn ra là tình nguyện hay miễn cưỡng.
Dung Ly cong khóe miệng, cười nhẹ một chút, "Đa tạ vị tiểu sư phụ này."
Tử Giác gật đầu, xoay người đến gần phụ nhân đang ngồi bẻ lá cải, chấp tay thi lễ, khom người nói: "Xin hỏi lão gia Dung gia mà chư vị nhắc tới ở nơi nào?"
Mấy phụ nhân đồng thời ngẩng đầu lên, vốn hơi không vui vì bị đánh gãy cuộc nói chuyện, nhưng vừa thấy khuôn mặt của hòa thượng lại nhất thời không thể bắt bẻ.
Diện mạo của hòa thượng này xác thật rất đẹp, chỉ là mặt mày mang vẻ phàm tục, thoạt nhìn gần yêu gần quỷ, không giống hòa thượng suốt ngày chỉ biết niệm kinh tụng Phật trên núi.
Một phụ nhân giơ tay chỉ về phía xa, "Đi đến hướng đó, trước cửa khách điếm có một dãy đèn lồng màu đỏ, vừa nhìn là biết."
Tử Giác cúi người nói lời cảm tạ, đi đến bên Dung Ly, giơ tay nói: "Mời cô nương."
Dung Ly gật đầu, nghe mèo đen nằm trong lòng ngực nói: "Hòa thượng này thật là kỳ quái."
Các phiến đá trong trấn mới được lát, đường tiếp nối hơi chìm xuống, tích tụ một chút nước tràn vào từ nơi khác.
Dung Ly mệt mỏi đi tới, thân thể ốm yếu như cành liễu trong mùa xuân, sắc mặt càng tái nhợt, mặt mày càng trông như được vẽ bởi mực và sắc màu, phác họa vẻ đẹp vô cùng tinh tế. Trong lòng ngực nàng còn ôm một con mèo đen đang nằm bất động, đôi mắt xanh của mèo cũng chẳng hề chuyển động, một người một mèo đều không giống người và vật sống ở trần gian.
Có khá nhiều người nhìn nàng, những đứa trẻ từ nơi xa chạy tới đột ngột dừng bước chân, tò mò ngẩng đầu lên nhìn nàng.
Dung Ly cúi đầu cười cười, trên mặt nào còn nửa phần quỷ quyệt, chỉ mỏng manh khiến người đau lòng.
Tử Giác đi theo sau lưng nàng, trắng trợn táo bạo nhìn chằm chằm vào nàng, trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi Thủy
Romance"Ta muốn nàng.....Ta không có lòng tham, ta không muốn làm thần tiên, ta chỉ muốn nàng." ***** Tác phẩm: Tục mệnh (续命) (tạm dịch: Kéo dài sinh mạng) Tác giả: Nhất Thiên Bát Bôi Thủy (一天八杯水) Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25) Thể loại: Bách hợp...