𝟜

2.7K 247 23
                                    


Đoàn xe tiến vào biên giới của Lionesse phải mất đến hai tuần sau đó. Nửa tháng trời di chuyển liên tục bằng xe ngựa khiến Jeonghan sống dở chết dở. Lần đầu cậu đi xa, thân thể không kịp thích nghi với thay đổi nên luôn cảm thấy khó chịu, chỉ có dựa vào giấc ngủ để quên đi mệt nhọc. Jisoo thấy cậu ngủ không yên giấc, ăn cũng chẳng được bao nhiêu mà lo sợ cậu không chống đỡ nổi mà đổ bệnh. Mỗi lần có ý gọi thái y đến xem đều bị Jeonghan từ chối, lấy lí do không muốn người lạ động vào người.

Trời vừa trở sáng, Jeonghan ho lên vài tiếng, nhìn bên ngoài hai bên hoa cỏ rực rỡ như tranh vẽ khiến tâm trạng cũng vui vẻ hơn. Vừa lúc muốn ra ngoài trêu đùa chim chóc thì Aldoza xuất hiện. Trông ông tuy đã có tuổi nhưng so với người trẻ như cậu còn có tinh thần hơn gấp bội. Jeonghan mới cảm thấy cái thân thể yếu ớt của bản thân bất tiện đến nhường nào.

"Nghe nói Vương tử cảm thấy không khoẻ nên thần đến xem," ông nói, "Người không sao chứ ạ?"

"Cảm ơn ngài." Jeonghan gật nhẹ, "Chỉ là lần đầu đi đường xa nên có chút không quen, nhưng đã khá hơn nhiều."

"Vậy thì thần yên tâm rồi ạ." Aldoza ôn hoà đáp, "Hiện giờ chúng ta đã vào đến địa phận của Lionesse, không quá ba ngày sẽ đến thủ đô Mariana. Vương tử cố gắng thêm vài hôm nữa là có thể nghỉ ngơi rồi ạ."

Jeonghan mỉm cười tỏ ý đã hiểu, có trời mới biết cậu mong ba ngày trôi qua nhanh đến nhường nào.

"Vả lại... có thể cho lão già này chút thời gian không, có một số chuyện thần nghĩ người sẽ muốn biết đó ạ."

"Tất nhiên là được." Jeonghan vui vẻ đồng ý, bảo Minghao mở cửa mời ông vào. Aldoza ngồi xuống ngay cạnh cậu, lấy ra trong túi áo một cuộn giấy da, trải ra trước mắt Jeonghan.

"Đây là phả hệ của gia đình hoàng tộc Lionesse, thần nghĩ để tránh khó xử thì người vẫn nên biết qua tên tuổi, địa vị của một số người."

"Ngài nói phải, ta chưa hề nghĩ tời việc này." Jeonghan hơi hoảng hốt, nhận ra bản thân thật quá vô ý, "Vậy xin làm phiền ngài."

"Thần là người đưa Vương tử tới đây, tất nhiên phải có trách nhiệm trong chuyện này rồi." Ông đáp, rồi quay lại với cuộn giấy da, bắt đầu từ cái tên đầu tiên trên cây phả hệ mà giải thích:

"Đứng đầu trong cung chính là Thái hậu, là người có thân phận cao quý nhất. Sau là đến Quốc vương của chúng tôi Lionesse XVI. Bệ hạ cùng Vương hậu có với nhau hai Vương tử và một Công chúa. Đại vương tử tư chất hơn người, có thể nói là đứa con khiến bệ hạ hãnh diện nhất. Cậu ấy cũng bằng tuổi người thôi, có điều tính cách không được dễ chịu như vậy."

Nói đoạn, ông quay sang Jeonghan nói nhỏ, lời lẽ mang hàm ý sâu xa nhưng không đánh mất chừng mực: "Nhưng xét về mọi mặt phải nói là thập toàn thập mĩ, thực sự là lựa chọn tốt nhất đấyạ."

Jeonghan mơ hồ đoán được ẩn ý trong câu nói của ông, bất chợt thấy hai má mình nóng rát. Cậu nhẩm lại ghi nhớ cái tên người đó, rồi ngượng ngùng chỉ sang cái tên tiếp theo, vấp váp chuyển chủ đề.

"Vậy còn người này là...?"

"Nhị vương tử Hansol, vừa mới sang 15 tuổi thôi. Cậu ấy rất thông minh, chỉ có hơi ham chơi nghịch ngợm một chút." Aldoza đáp, đến cái tên tiếp theo giọng ông trở nên mềm mại hơn. "Còn có Công chúa Jirin, có thể nói chính là viên ngọc quý trên tay Bệ hạ. Công chúa xinh đẹp đáng yêu, rất giống với Vương hậu lúc sinh thời."

[seventeen] sự lãng mạn của hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ