𝟝

2.9K 253 21
                                    


Quốc vương ngồi trên trường kỷ, mắt ông đảo qua lá thư vừa được Franco, cận thần thân tín nhất của ông mang vào. Hai cô hầu gái bên cạnh cúi đầu hầu hạ ông thay y phục, Franco dâng trà lên mời nhà vua dùng rồi phất tay lệnh cung nhân lui ra ngoài.

"Tên Aldoza này xem ra cũng đắc lực. Tuy chưa thể gọi là xuất sắc, nhưng đưa được người đến đây cũng nhờ hắn nhanh trí đáng khen. Trong lúc cấp bách lại bịa ra được cái lý do như vậy."

"Dạ phải." Franco đáp. "Tâm tình của vị Vương tử này cũng thật là khó nắm bắt. Ngài Aldoza đã tốn không ít công sức."

"Tốn công sức thì đã sao?" Nhà vua vừa vuốt bộ râu vừa nghiền ngẫm, "không giữ được cậu ta ở lại thì công sức cũng bỏ đi mà thôi. Seungcheol đâu, ngươi nói tối qua không phải nó quay về rồi sao?"

"Tối qua Vương tử đúng là đã quay về. Nhưng sáng sớm đã cùng Soonyoung ra ngoài rồi ạ."

"Hôm nay là đêm vũ hội đầu tiên. Nó là Vương tử không ở lại đón tiếp khách khứa lại bỏ đi đâu?"

"Tính cách của cậu ấy đâu phải Bệ hạ không biết. Nếu đã không muốn thì không ép buộc được đâu ạ." Franco điềm đạm đáp, cúi người rót thêm trà vào tách của Hoàng đế, "Thần cũng đã nhắc Soonyoung đề cập với Vương tử về việc Bệ hạ cầu thân Avalon, còn lại phải xem cậu ấy dự tính thế nào thôi."

"Nó không phải người ham mê sắc đẹp, e là cũng chẳng buồn để tâm đâu. Suốt ngày cưỡi ngựa khắp nơi, lại toàn giao du với đám đàn ông cũng chẳng trẻ trung gì."

"Anh hùng khó qua ải mỹ nhân." Franco nói với vẻ thần bí. "Huống chi, người này thật sự không tầm thường đâu Bệ hạ."

"Ngươi đã gặp rồi sao? Từ bao giờ?"

"Từ sáng sớm đến nơi thần đã thay Bệ hạ tiếp đón rồi ạ. Giờ này chắc cậu ấy cũng đã đi nghỉ."

"Thật sự xuất sắc vậy sao, đến ngươi còn phải nói như vậy?"

Franco gật đầu."E là vũ hội đêm nay sẽ náo loạn vô cùng."

Trước khi nhà vua kịp nói gì, cánh cửa phòng ông đã bị đẩy ra. Một cô bé chạy đến, tiếng váy áo sột soạt theo mỗi chuyển động duyên dáng của cô. Rèm cửa trong phòng đã được kéo lên, nhưng khi cô xuất hiện cùng với chiếc váy màu hoa đào, tựa như một quầng sáng khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Nhà vua phấn khích, vội vàng vẫy tay cùng với nụ cười thật ấm áp. "Lại đây Jirin, mau lại đây với cha nào."

Cô bé reo lên một tiếng ngọt ngào rồi lao đến sà vào lòng ông, vòng tay quanh vai ông và trìu mến đặt một nụ hôn lên má trái của nhà vua.

"Chào buổi sáng, thưa cha." Cô nói, tiếng cười khúc khích như tiếng chuông rung bên tai. "Đêm qua người ngủ có ngon không ạ? Con đã mong đợi vũ hội sắp tới đến nỗi không thể chợp mắt."

"Con yêu, ta cũng thế." Nhà vua trìu mến đáp, nhìn vào đôi mắt xanh của cô bé mà thấy lòng tràn đầy hạnh phúc, "Con sẽ là nhân vật chính của đêm nay,  và ta không thể đợi để được ngắm nhìn con gái yêu của ta sẽ xinh đẹp đến nhường nào."

[seventeen] sự lãng mạn của hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ