Lionesse đang ở thời thịnh thế, đối với việc hệ trọng như liên hôn đều được sắp xếp vô cùng xa hoa cầu kì. Dường như kể từ khi vị trữ quân của họ ra đời, phải lâu lắm rồi đất nước này mới được trải qua những ngày vui lớn đến vậy.Tiệc tùng vui vẻ suốt năm ngày năm đêm, cho đến lúc gần kết thúc, Jeonghan mới chợt nhận ra điều cậu lo lắng nhất cuối cùng cũng sắp xảy đến.
Sau đêm nay thôi, cậu sẽ không còn được gặp anh trai của mình nữa rồi.
Lần này ly biệt, có lẽ phải rất lâu rất lâu sau mới có thể gặp lại.
Nghĩ đến điều này khiến lòng Jeonghan buồn biết bao nhiêu. Dù là trong đêm dạ tiệc cuối cùng, mọi người đều say sưa vui vẻ đàn hát và khiêu vũ, cậu cũng không thể nào cảm thấy phấn khích như ngày trước. Cậu chỉ đứng yên ở góc phòng, nhìn theo tấm lưng của Jeongin khi hắn vẫn đang bận bịu nói chuyện với quan khách khác, mỉm cười với những ai bước đến chào cậu rồi lại quay trở về lặng thinh.
Seungcheol cũng đã bị người khác kéo đi, nhất thời không có ai để ý đến cậu.
Jeonghan không có tâm trạng tiệc tùng, cậu rời khỏi căn phòng náo nhiệt ồn ào ấy, ngồi bên thác nước trong vườn hoa ngẩn ngơ ngắm trăng.
Trăng đêm nay cũng sáng cực kì, hệt như cái đêm vào ngày đầu cậu đến đây. Chỉ khác là trời đã vào hạ nên hoa lê không còn nở nữa, không khí cũng chẳng còn se lạnh. Gió nhẹ ôn hòa nổi lên, thổi vạt váy của thiếu nữ tung lên rồi lại hạ xuống. Giamilia bước đến rồi ngồi xuống cạnh cậu. Nàng không lập tức lên tiếng ngay, dường như cũng bị mặt trăng thu hút.
"Thái tử phi là tâm điểm chính của bữa tiệc kia mà, tại sao lại trốn ra đây ngắm trăng thế này?" Nàng vu vơ hỏi, ánh mắt cũng không lay chuyển đi nơi khác.
"Không có gì. Chỉ là cảm thấy... mọi việc diễn ra quá vô thực thôi." Jeonghan mỉm cười: "GIống như mặt trăng ấy. Rõ ràng vẫn đang tồn tại ở trước mắt, nhưng lại đẹp đến nỗi tưởng như không có thật."
"Trăng tròn có nghĩa là nguyện ước được vẹn toàn. Chẳng phải điều cậu muốn cuối cùng cũng được toại nguyện rồi hay sao?" Giamilia lúc này mới quay sang: "Vậy cớ gì khiến cậu ủ rũ như vậy?"
"Đâu có, tôi vẫn đang rất vui vẻ mà..." Jeonghan nhẹ nhàng thở ra: "Nhưng nghĩ đến việc sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy mặt trăng ở Avalon nữa... Có cảm giác hơi tiếc nuối..."
"Vậy là đang nhớ nhà rồi. Cũng phải, rời xa thứ vốn đã thân quen là một điều vô cùng khó khăn mà." Giamilia gật đầu: "Dù trước đó đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng thời khắc chia tay đến lại vẫn không thể kìm lòng nuối tiếc được."
"Tôi... có lẽ sẽ sớm thôi. Sẽ đến lúc tôi phải trải qua cảm giác của cậu ngay lúc này..."
Jeonghan ngây người: "Công chúa sắp phải đi đâu xa sao?"
Giamilia nhún vai, đáp: "Cũng không hẳn là vậy. Nhưng ý tôi muốn nói, chẳng ai có thể vĩnh viễn bên cạnh tôi suốt cả đời được."
"Chia ly là điều không thể tránh khỏi. Quan trọng là cách ta đối mặt với sự mất mát đó như thế nào thôi..."
"Cách xa cũng được, mãi mãi không thể gặp lại cũng không sao... Miễn sao... tôi biết cậu ấy vẫn sống tốt là đủ rồi." Nàng nói, lặng thinh một hồi rồi mới quay sang cười với Jeonghan: "Xin lỗi, tôi lại lảm nhảm một mình rồi. Tâm trạng cậu đang không vui mà tôi lại..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[seventeen] sự lãng mạn của hoa hồng
FanfictionCategory: longfic, romance, fluff and angst, middle ages. Rating: M Warning: OOC, Mpreg, religion, H Pairing: 𝒸𝒽𝑒𝑜𝓁𝒽𝒶𝓃, 𝓈𝑒𝑜𝓀𝓈𝑜𝑜, 𝓂𝑒𝒶𝓃𝒾𝑒, 𝓈𝑜𝑜𝓃𝒽𝑜𝑜𝓃, 𝒿𝓊𝓃𝒽𝒶𝑜, 𝓋𝑒𝓇𝓀𝓌𝒶𝓃 Note: -Tiền thân là bộ "A tale of maria...