𝟟

3.1K 272 33
                                    




Thấm thoắt đã một tuần trôi qua kể từ lúc Jeonghan đặt chân đến Lionesse. Ngày nào trôi qua cũng chỉ toàn tiệc tùng với đàn hát. Vậy nên đối với những buổi không quá quan trọng, Jeonghan sẽ tìm đủ mọi lý do để không phải tham gia. Thay vào đó lại cùng Jisoo và Minghao xuống thư viện tìm Wonwoo. Ở nơi này chỉ có Wonwoo là khiến Jeonghan cảm thấy thân thiết hơn cả. Vẻ ngây thơ thành thật nơi cậu khiến người ta dễ mềm lòng.

Kể từ lúc biết được người cậu đụng phải đêm ở đình viện là ai, chuyện về chiếc áo đã bị tạm gác qua một bên. Có mấy bận cậu và Jisoo đã nung nấu ý định bí mật đột nhập. Nhưng nghĩ đến mấy lời Wonwoo nói lúc trước, mọi kế hoạch của cả hai đều vỡ tan như bong bóng. Tất nhiên Minghao cũng không hề biết chuyện này. Bởi cả hai đều hiểu với tính khí của thằng bé, nhất định sẽ không kiêng nể gì mà đá cổng xông vào, đòi đấu tay đôi với Seungcheol luôn.

Thi thoảng cậu vẫn gặp Sancia và Mipha mỗi khi xuống thư viện hay đi dạo ngoài vườn. Sau vài lần tiếp xúc, cậu mới nhận ra cô nàng chỉ hơn mình có vài tuổi. Và nàng không phải loại phụ nữ kiêu kì hay đố kỵ, thích tán dóc và nói xấu sau lưng. Bằng chứng là mỗi khi gặp, Jeonghan thấy nàng hầu như chỉ có một mình. Không giao du với đám đàn bà chỉ thích khoe của hoặc nói chuyện thiên hạ. Đến cách ăn mặc của nàng cũng giản dị hơn vài phần, dù hoàn toàn có thể mặc những bộ cánh lộng lẫy hơn cho xứng với địa vị của nàng.

Cả hai cũng dần nói chuyện với nhau nhiều hơn. Jeonghan phát hiện nàng cởi mở hơn nhiều so với vẻ ngoài trầm lặng của nàng. Giờ đây, khi cả hai đã bớt xưng hô câu nệ với nhau, nàng thậm chí để cậu đưa Mipha đi dạo kể cả khi nàng không có mặt ở đó.

Vào một buổi chiều, khi cả hai ngồi trên băng ghế, nhìn Mipha cùng Jisoo và Minghao bẻ vụn bánh mì quăng cho mấy con thiên nga trắng muốt đang bơi là đà trên mặt hồ. Cậu nghe nàng tâm sự về việc mình sống với chồng không được hạnh phúc, và nàng đã khổ tâm ra sao khi bị mẹ chồng ghét bỏ vì đứa con đầu lòng nàng sinh ra lại là con gái.

Jeonghan cũng chẳng biết an ủi làm sao. Việc sinh ra trong một gia đình yên ấm và hạnh phúc khiến cậu khó mà cảm thông được cho nỗi đau của nàng. Và cậu chợt nghĩ đến số phận mình sau này liệu có khá hơn nàng là bao. Trong khi người được cho là sẽ đính hôn với cậu lại chẳng xuất hiện lấy một lần, nếu không tính vụ hắn dọa cậu đến phát khiếp vào một tuần trước.

"Chị cảm thấy là cậu đến đây không đơn giản chỉ để dự một hai buổi dạ hội thôi đâu." Sancia nói, vẻ mặt vẫn dịu dàng nhưng lời nói lại có ý tứ lạ lùng. "Bệ hạ quan tâm đến cậu hơi quá với một vị khách thông thường. Và chắc không phải mỗi chị đâu, ai cũng nhận ra điều ấy thôi."

"Em chẳng có gì để để nói. Mọi người có thể tùy ý phỏng đoán theo hướng mà họ muốn." Jeonghan nhún vai, "Tin đồn xung quanh em đâu có bao giờ là ít. Và cái nào cũng đều khó nghe như nhau."

"Chị đoán là việc có liên quan đến Đại Vương tử đúng không?" Sancia hỏi, "Có lẽ Bệ hạ và em đã có một giao ước bí mật gì đó chăng? Như việc muốn tác hợp em với ngài ấy chẳng hạn."

"Ghê." Jeonghan há hốc mồm, quay sang nhìn nàng với ánh mắt không thể tin được. "Chị đọc được suy nghĩ của người khác hay sao vậy?"

[seventeen] sự lãng mạn của hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ