𝟛𝟟

2.3K 225 47
                                    


Catalina ngó ra ngoài cửa sổ, nàng nhìn cánh cổng cung điện mở ra trước mắt khi xe ngựa vừa tiến vào. Nhìn những đỉnh tháp cùng mái vòm quen thuộc kia, nàng không khỏi bồn chồn liệu có điều gì đang chờ đợi mình sau những tường thành ngất ngưởng đó. Nhưng nghĩ đến người mà mình yêu đã trở về và nàng sắp được gặp lại anh, sầu lo trong nàng dần biến tan và thay vào đó là sự hân hoan mong chờ.

"Ngồi xuống đi nào Catalina. Coi chừng kẻo ngã đó." Hồng y Alfonso nhắc nhở nàng. Ông ngồi dựa lên tấm nệm lông dày cui, những chiếc khuy vàng trên cổ áo được nắng rọi vào sáng bóng. Nhìn vẻ mặt háo hức mong chờ của đứa cháu gái yêu quý, ông không khỏi cảm thấy lo lắng thay cho nàng:

"Tuy không biết tại sao Điện hạ cho gọi chúng ta đến vào sáng sớm như thế này, nhưng ta đoán được hẳn chẳng phải điều gì tốt lành."

"Bất kể là vì lí do gì, con cũng sắp được gặp lại anh ấy rồi." Catalina như vẫn còn đắm chìm trong ảo mộng: "Có khi nào là vì chuyện của Thái tử phi chăng? Anh ấy hẳn đã biết được mọi chuyện, lại cho mời mọi người vào cung thế này... không chừng là muốn phế cậu ta rồi!"

"Cháu thật là đầu óc ngây thơ." Alfonso cười bất đắc dĩ: "Một chút mưu mẹo của cháu mà cũng đòi thay thế cậu ta sao?"

"Nếu con không thể thay thế cậu ta, cũng sẽ không để cậu ta yên ổn ngồi vị trí đó." Catalina nói, đôi mắt hơi nheo lại: "Con đã tốn nhiều công sức như vậy, ít nhiều cũng phải khiến cậu ta đứng ngồi không yên!"

"Chuyện này là con qua mặt ta và cha con làm, ta còn chưa hỏi tội đâu." Alfonso khẽ chau mày: "May cho con chuyện này vốn Bệ hạ cũng muốn giấu nên tin tức không truyền đến tai cha con. Nếu không thì làm gì có chuyện con được nhởn nhơ ra ngoài như hôm nay cơ chứ?"

"Con biết, con biết con có lỗi mà." Catalina nắm lấy tay ông nũng nịu: "Nhưng người cũng biết tấm lòng của con với Seungcheol mà... Người trách con sao cũng được, nhưng người nhất định phải đứng về phía con."

"Sự si tình của con sẽ có một ngày hại chết con, cũng sẽ hại chết nhà chúng ta mất thôi." Alfonso lắc đầu. Ngay sau đó người hầu thông báo rằng đã đến nơi, ông nắm tay Catalina dẫn nàng xuống khỏi xe ngựa và bước lên bậc thềm tam cấp. Đúng lúc này cũng có một chiếc xe ngựa tiến vào, ông nhận ra ngay đó là Roverio và đứa cháu trai của lão. Alfonso nở một nụ cười giả tạo, nhìn Roverio khi ở lão bước lại gần về phía này.

"Hôm nay trời lạnh." Ông nói: "Gọi hai lão già vào cung ngay trong sáng sớm thế này, chẳng biết Điện hạ đang nghĩ gì nữa."

"Điện hạ có dự tính gì, chúng ta sao có thể đoán được." Roverio cười nhạt: "Có lẽ chuyện hôm trước điều tra đã có kết quả rồi chăng."

"Ta thì cảm thấy vị Thái tử phi này quả thực không ổn." Alfonso nói khi bọn họ vừa bước chân vào đại sảnh: "Ngay từ ban đầu, ta đã khuyên nhủ Bệ hạ nhưng ngài ấy lại không nghe. Chỉ được cái mặt đẹp, nhưng vậy chưa hẳn đã là điều tốt. Hoa đẹp thì vây quanh nhiều ong bướm, nhưng cũng thu hút cả ruồi nhặng. Cậu ta có thể mang lại danh tiếng cho đất nước này, nhưng phiền phức kéo theo đằng sau chưa hẳn là ít đâu."

"Đó là điều tất nhiên. Vì mỹ nhân, người ta còn có thể đánh đổi cả một vương quốc. Huống chi cậu ấy còn đáng giá hơn thế nhiều." Roverio vẫn giữ vẻ điềm đạm: "Nhưng ngài nói những lời buộc tội như vậy, phải chăng đã khẳng định Thái tử phi thực sự làm ra chuyện đó hay sao?"

[seventeen] sự lãng mạn của hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ