𝟚𝟙

2.6K 234 30
                                    


Chuyện của Ludovico vừa qua đi chưa lâu, mối bất hòa giữa Seungcheol và Jeonghan đã đẩy hoàng cung chưa yên ổn được vài ngày trở nên căng thẳng đến đỉnh điểm.

Không ai hiểu rõ sự tình bên trong, càng không ai dám lên tiếng hỏi, tất cả đều tự coi mình là người câm điếc mà vờ như không nhìn thấy sự tình đang diễn ra trước mắt.

Ngày đầu tiên trong tuần như thường lệ, tất cả mọi người đều đến dùng bữa sáng với nhà vua. Lẽ ra cái ngày đông đủ phải vui vẻ náo nhiệt, không khí mới sáng sớm đã ảm đạm đến mức muốn làm người ta nổi điên.

Margaret sau hôm ấy cũng biết mình đắc tội lớn với Seungcheol. Không rõ là giả bộ hay thực sự lo sợ mà đổ bệnh, chỉ ở lì trong phòng chứ không dám ra khỏi cửa nửa bước.

Thương tích của Seunggil cũng không tính là quá trầm trọng, chỉ bị rạn mấy cái xương tay với phần trán bị tổn thương do dập mạnh xuống đất. Ngay hôm đó đã được nhà vua cho người đưa về dinh thự riêng ngoài thành điều trị. Bằng mọi cách không để hắn xuất hiện trước mặt Seungcheol, ngăn không cho xung đột bùng phát thêm. Nhà vua hiểu rất rõ tính cách con trai trưởng của mình. Nếu anh đã nói sẽ lấy mạng Seunggil, thì thật sự chẳng còn cách nào có thể làm lung lay quyết định của anh được.

Quốc vương nhìn chiếc bàn dài gần chục con người mà chẳng một ai chịu lên tiếng, chỉ có tiếng leng keng của dao nĩa lẫn với tiếng thở dài chán nản sự ngột ngạt bí bách trong cung.

Choi Seungcheol, anh con cả của ông, nếu ngày thường chỉ gọi là quá mức nghiêm khắc và lạnh lùng, thì hôm nay trông anh chẳng khác nào hiện thân của ma quỷ. Mỗi cái liếc nhìn đều toát lên hơi thở của tai ương và chết chóc, reo rắc nỗi sợ đến mọi nơi anh bước chân qua. Đừng nói đến người khác, ngay cả người làm cha như ông cũng đôi lúc phải nhẫn nhịn trước cái tính khí thất thường của cậu con trai này.

Nhưng điều khiến ông phiền lòng hơn cả là Jeonghan. Đứa trẻ ngày thường tươi sáng và rực rỡ như ánh mặt trời lại trở nên buồn bã và xanh xao, héo úa như cánh hoa bị vùi dập sau đêm một đêm mưa bão. Làm ông nhớ nhũng lúc trước mặt mình cậu chẳng hề giữ kẽ mà cố gắng chọc cho ông cười làm sao. Lúc đó trông cậu thật ngây thơ và hồn nhiên, đôi mắt cậu cũng không nặng trĩu nỗi buồn như hiện tại.

Khi thấy Jeonghan đặt nĩa xuống, trong đĩa của cậu ngoài chút vụn bánh mì thì sạch bóng, rõ ràng từ nãy đến giờ chẳng bỏ bụng được thứ gì. Quốc vương thở dài, chạm nhẹ vào tay cậu rồi nói:

"Con yêu, bữa ăn hôm nay không hợp với khẩu vị của con sao?"

"Không... không phải đâu ạ..." Jeonghan lắc đầu, mỉm cười mệt mỏi: "Con vậy là đủ rồi ạ. Người ăn thêm gì, để con lấy cho người nha?"

"Được rồi, nhìn con vui vẻ, ta ăn gì cũng cảm thấy ngon miệng hơn. Nếu không thì dù có bao nhiêu sơn hào hải vị cũng nuốt không trôi."

Jeonghan chỉ bẽn lẽn mím môi cười song cũng không nói gì nữa. Cậu hơi cúi mặt xuống, ánh mắt lại kín đáo ngước lên nhìn người con trai đối diện.

Anh ngồi ngay đấy, nhưng dường như đối với cậu lại cách xa cả chân trời.

Seungcheol kề sát ly rượu trên môi, lặng lẽ nhấm nháp. Dù so với thường ngày vẻ lãnh đạm không có gì thay đổi nhưng ánh mắt rõ ràng ẩn chứa lửa giận khó nhịn.

[seventeen] sự lãng mạn của hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ