𝟙𝟚

3K 281 59
                                    

Jeonghan cuốn chặt lấy cánh tay Seungcheol, tay còn lại cậu siết chặt tay anh trong lòng bàn tay của mình.

Cậu nhận ra Seungcheol đang tức giận, dù gương mặt anh vẫn bình thản như mặt hồ lặng nước, dường như chẳng để lộ chút tâm tư.

"Ông già đó không ưa tôi lắm đâu." Jeonghan nép vào người Seungcheol, nhỏ giọng nói: "Vì anh có ý bảo vệ tội nên lão ta muốn làm anh mất mặt đấy."

"Tôi biết." Seungcheol nở một nụ cười hiếm hoi: "Nếu hắn nghĩ chỉ có thế mà làm khó được tôi thì đầu óc cũng quá đơn giản rồi đấy."

"Vậy anh làm thế nào-"

"Thời gian không phải vô hạn đâu Vương tử. Ngài xem, mọi người ở đây đều đang chờ đợi ngài đấy."

Chưa để Jeonghan nói hết câu, tên sứ thần sốt ruột lên tiếng, kéo theo sự tò mò của mọi người lên đến đỉnh điểm.

"Nếu đó là táo thật, thì có lẽ tôi sẽ dành lấy bằng được. Ít ra còn được đầy cái bụng, chứ một quả táo bằng vàng thì để làm gì đâu chứ?" Giamilia lên tiếng khiến mọi người cười ồ lên. Song nàng chỉ mỉm cười, đáp lại bằng một cái nhún vai khiêm nhường.

"Tiểu thư có nghĩ vậy không?" Nàng vân vê lọn tóc trên tay, quay sang nói với Catalina, khiến nàng ta ngẩn người gượng cười đáp lại:

""Tôi... tôi cũng nghĩ vậy." Catalina lắp bắp nói, liếc nhìn về phía Jeonghan, "Làm sao tôi có thể sánh được với Vương tử cơ chứ, vẫn nên nhường cho ngài thì hơn."

"Cảm ơn ý tốt của tiểu thư." Jeonghan nhẹ nhàng mỉm cười, ôm chặt lấy tay của Seungcheol: "Nhưng mà so với táo thì tôi thích ăn chuối hơn."

"Nói cái gì đấy?" Seungcheol nạt, tay vòng ra sau nhéo lên eo cậu một cái khiến Jeonghan giật nảy.

"Tôi thích chuối hơn thật mà. Anh nghĩ thành cái gì đấy." Cậu gạt tay anh ra: "Đầu óc đen tối."

Seungcheol chỉ nhếch mép một cái rồi không nói gì. Trước bao ánh nhìn của mọi người, anh bước lên phía trước với quả táo trong tay, dõng dạc nói lớn:

"Mọi người, không nên vì thứ này mà để bầu không khí tuyệt vời của đêm nay trở lên căng thẳng thế chứ. Hơn nữa cũng đừng quên mục đích chính của bữa tiệc tối nay..." Seungcheol hướng tay về phía Jirin đang đứng ôm chân Wonwoo ở góc phòng, giương hai tròng mắt xanh hút lên nhìn anh.

"...là để chúc mừng sinh nhật cho em gái tôi vừa bước sang tuổi 14. Vậy nên nếu Chúa có thực sự gửi món quà này xuống bữa tiệc thì người xứng đáng nhận được nó phải là con bé, chứ không phải bất kì ai khác." Dứt lời, anh bước đến trước mặt Jirin, quỳ một gối xuống, dịu dàng nói:

"Anh mong là, Jirin của anh sẽ càng lớn càng xinh đẹp, y như câu chữ được khắc trên quả táo này. Cả anh, Hansol và cha luôn ở cạnh em, và yêu thương em thật nhiều." Nói rồi anh gật đầu nhìn cô bé, chìa quả táo ra trước mặt. Đợi con bé ngơ ngác cầm lấy bằng những ngón tay trắng múp, rồi mỉm cười thật tươi, ôm chầm lấy Seungcheol và dụi mặt vào vai anh.

"Vương tử hinh như có chút nhầm lẫn rồi. Đâu thể lựa chọn như vậy được." Tên sứ thần thấy chuyện không diễn ra theo ý mình bỗng nổi quạu. Hắn toan bước đến liền bị Giamilia cản lại. Nàng ngưởng mặt, khinh thường nhìn thẳng vào mắt hắn:

[seventeen] sự lãng mạn của hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ