Sau khi tiễn khách đi khỏi, Seungcheol trên đường quay về lại bị một thân ảnh màu trắng làm cho thu hút, ánh mắt vô thức nhìn lên.Jeonghan đứng trên lầu cao, trước đầu ngọn gió. Y phục bằng lụa của cậu bị thổi bay phấp phới, khuôn mặt xinh đẹp được ánh trăng rọi vào, tươi hồng tựa như sắc hoa anh đào mùa xuân. Cậu nhìn về phía anh, dường như ánh mắt hai người chạm nhau., Seungcheol cũng không rõ, vì dường như thần trí anh đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho mụ mị cả rồi.
Nhưng hình như có gì đó xuất hiện khiến cho cậu hoảng sợ. Seungcheol nhíu mắt lại, tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là Jeonghan đang chới với đứng trên bệ đá, rồi với một cú xoay người, cậu ngã ngửa về phía sau. Trong bóng tối, dưới ánh sao mịt mù, cả thân mình mỏng manh như tuyết trắng của cậu rớt xuống, như thể bị đêm đen nuốt chửng.
Seungcheol gần như mất hết cả lí trí. Anh như một con thú, lao tới theo bản năng mà chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ còn nhận thức duy nhất được một điều, Jeonghan đang gặp nguy hiểm. Anh gọi tên cậu, gần như là gầm lên. Đến khi ôm trọn được hình hài nhỏ nhắn của cậu vào lòng, Seungcheol thấy mình đang nằm trên đất lạnh. Từ đỉnh đầu anh truyền đến một cơn đau dữ dội, dường như còn có chất lỏng ấm nóng đang trào ra, nhuộm đỏ lấy làm da trắng sáng của Jeonghan. Cậu nhắm mắt, đầu tựa lên vai Seungcheol, yên bình như đang ngủ say.
Seungcheol cố gằng hít thở thật sâu, chớp mắt liên tục để giữ cho mình được tỉnh táo. Nhưng tầm mắt anh dần lạc đi và không còn tiêu cự. Mặt trăng trên cao như vỡ nát rồi rơi từng mảnh vụn xuống. Vạn vật xung quanh đều nứt rạn, máu rỉ ra không ngừng và Seungcheol không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Anh muốn chạm vào cậu, nhưng thân thể tê liệt không còn nghe theo anh nữa. Vậy nên anh chỉ có thể nhìn cậu, như thế này. Như chỉ cần một cái chớp mắt thôi, là cậu sẽ tan biến.
Lồng ngực của Seungcheol yếu dần, nhịp thở hổn hển trở nên nhẹ bẫng, có chăng chỉ là chút hơi thở cuối cùng còn sót lại. Hai mắt anh mờ dần rồi lặng lẽ lịm đi.
...
"Người đâu, người đâu! Mau đến đây! Điện hạ và Vương tử bị thương rồi!"
"Gọi Thái y mau! Đưa Điện hạ đi trước, ngài ấy chảy nhiều máu quá! Khẩn trương lên!"
Đêm tối vốn yên tĩnh, trong cung rộng lớn lại trở nên hỗn loạn. Đèn đuốc được thắp sáng khắp nơi, tiếng kinh hô ầm ĩ suốt một đêm dài không ngớt.
Không còn ai đứng ra chỉ bảo, đám cung nhân trước hết chỉ biết phải ưu tiên việc cứu sống trữ quân tương lai của họ đặt lên hàng đầu, những chuyện khác không còn ai để tâm tới. Đến cả nguyên nhân vì sao Jeonghan lại ngã từ trên kia xuống cũng bị gạt sang một bên.
"Buông ta ra! Để ta vào trong đó! Anh ơi! Anh ơi!" Jirin khóc nấc lên, lao tới đòi xông vào phòng Seungcheol nhưng lại bị Wonwoo cản lại. Hansol đứng ở một bên, nín nhịn không cho nước mắt rơi xuống. Chỉ đến lúc thấy Jun cùng Giamilia đi đến, thằng bé mới không nhịn nổi mà nước mắt ào ra như vỡ đê.
"Đừng khóc, không sao đâu. Điện hạ sẽ ổn thôi." Jun xoa đầu an ủi Hansol, nhưng dường như chỉ khiến thằng bé khóc lóc dữ dội hơn, không có cách nào ngừng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[seventeen] sự lãng mạn của hoa hồng
FanficCategory: longfic, romance, fluff and angst, middle ages. Rating: M Warning: OOC, Mpreg, religion, H Pairing: 𝒸𝒽𝑒𝑜𝓁𝒽𝒶𝓃, 𝓈𝑒𝑜𝓀𝓈𝑜𝑜, 𝓂𝑒𝒶𝓃𝒾𝑒, 𝓈𝑜𝑜𝓃𝒽𝑜𝑜𝓃, 𝒿𝓊𝓃𝒽𝒶𝑜, 𝓋𝑒𝓇𝓀𝓌𝒶𝓃 Note: -Tiền thân là bộ "A tale of maria...