𝟙𝟙

2.7K 254 23
                                    


Chevnia là một nước khá nổi bật về sức mạnh quân sự.

Tuy xét về mặt toàn diện thì khó có thể so được với Lionesse, nhưng Chevnia là vùng đất có truyền thống kiếm thuật lâu đời. Không ít các gia đình quý tộc thuộc các quốc gia thân cận gửi gắm con cháu đến nơi này để phát triển khả năng dụng kiếm. Việc đào tạo được thực hiện ngay tại chính cung điện hoàng gia Chevnia, ngoài việc tuyển chọn gắt gao cộng thêm thời gian huấn luyện kéo dài tới bốn năm, nên số lượng thiếu niên được đưa đến đây cũng không nhiều. Chỉ có đứa trẻ nào thực sự có đủ phẩm chất, năng lực và địa vị mới có thể nhận được sự ưu ái của nhà vua và được gửi đến nơi đây.

Lionesse là quốc gia đồng minh với Chevnia. Và đối với một người luôn đặt vấn đề quân sự lên hàng đầu, nhà vua tất nhiên quan tâm đến việc tìm kiếm và đào tạo ra một thiên tài lí tưởng có khả năng trở thành trụ cột quân đội và luôn sẵn lòng phụng sự cho triều đình. Vì thế bốn năm về trước, một đứa trẻ đã mang theo kỳ vọng và sứ mệnh của bản thân trên vai, một mình đặt chân tới Chevnia.

Đó là những gì Jeonghan được nghe Giamilia kể lại.

Kỳ hạn bốn năm đã kết thúc, đích thân nàng phải cùng người con trai ấy trở về. Và tại Lionesse chính quê hương xứ sở của chàng, Giamilia sẽ là người chủ trì cho nghi lễ phong hàm hiệp sĩ của chàng. Một buổi lễ vô cùng trang trọng và linh thiêng, đánh dấu bước ngoặt to lớn trong cuộc đời của một người hiệp sĩ. Khẳng định rằng anh ta đã sẵn sàng để phụng sự cho nhà vua và giáo hội.

Dù chẳng có mấy hứng thú với chuyện này, nhưng chí ít biết được khiến Jeonghan cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Rằng Giamilia ở đây vì mục đích khác, không có liên quan gì tới Seungcheol như cậu vẫn nghi ngờ.

"Ngài ấy là một thiếu niên ưu tú. Còn nhớ lúc mới đặt chân tới Chevnia đã là một đứa trẻ nổi bật hơn người rồi." Giamilia chậm rãi nói, mắt nàng mơ màng như đang nhớ lại một giấc mộng xa xăm:

"Chứng kiến ngài ấy trưởng thành và lớn lên mỗi ngày, trở thành một hiệp sĩ mạnh mẽ và xuất chúng... Làm sao mới chỉ chớp mắt một cái mà bốn năm đã trôi qua rồi..."

Jeonghan nhìn nàng, thoáng buồn lướt qua trên khuôn mặt khiến nàng dịu dàng hơn thường lệ.

"Người đó phải quan trọng với Công chúa lắm nhỉ?" Cậu hỏi, nhẹ nhàng đến độ khiến đáy mắt nàng xuất hiện lệ quang.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy? Cho thần tham gia được chứ?" Catalina bước đến với dáng vẻ lả lướt như thường ngày. Bộ váy đỏ rực của nàng càng trở nên gay gắt dưới ánh nến, phản chiếu lên những trang sức ngọc ngà lung linh trên thân thể nàng.

Không có gì." Cậu đáp, nụ cười chưa kéo đến khoé mắt đã vụt tắt.

Jeonghan mặc dù không có thiện cảm mấy đối với người con gái này, nhưng trước mặt người khác cũng phải vớt vát cho nàng chút thể diện.

Catalina gượng cười, khi nàng định ngồi xuống thì Hansol bên cạnh Jeonghan đập mạnh dao nĩa lên bàn khiến nó rung lên một hồi.

"Trời đánh tránh miếng ăn. Tự dưng đâu ra không biết..." Thằng bé đảo mắt một vòng, gầm gừ trong cổ họng rồi đứng phắt dậy, cầm theo cái đĩa vẫn còn đầy ụ đồ ăn của mình rồi đi mất.

[seventeen] sự lãng mạn của hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ