𝟙𝟜

3.3K 243 21
                                    


Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Jisoo gặp chuyện ở trường đua ngựa. Những hôm đầu cậu cứ sốt miên man, không những chẳng ăn uống được gì mà ban đêm còn thường mơ thấy ác mộng. Thấy cậu khổ sở như vậy Jeonghan cũng đứng ngồi không yên, nhưng ngoài việc túc trực bên giường bệnh thì cũng chẳng làm được gì.

Jeonghan cứ nghĩ mọi chuyện đã qua lâu rồi, có lẽ nỗi ám ảnh trong Jisoo sẽ dần phai nhạt đi, không còn khiến cậu quằn quại như trước nữa. Nhưng sau những chuyện xảy ra hôm đó đã khiến Jeonghan nhận ra rằng căn bệnh đang đeo bám Jisoo trầm trọng hơn cậu tưởng.

"Em xin lỗi, đều tại em mà anh Jisoo mới bị như vậy. Tại ông Jun cứ thách thức làm em điên tiết chết đi được..." Minghao lò dò bước đến bên cạnh Jeonghan, túm lấy gấu áo cậu kéo kéo: "Anh cứ mắng em đi còn hơn, em đáng bị như vậy mà..."

Jeonghan nhìn thằng bé, hai mắt nó trũng xuống và môi thì méo xệch, mặt trông tội không tả nổi. Mới đầu nhìn Jisoo hoảng loạn đến suýt ngất đi, cậu nhất thời không giữ được bình tĩnh mới mắng Minghao một trận. Nhưng bây giờ thì chẳng giận nổi nữa, cậu nắm lấy tay thằng bé, nhìn hai mắt nó ráo hoảnh thì thấy vừa thương vừa xót:

"Anh không giận, Minghao. Chuyện xảy ra đột ngột vậy, không thể đổ hoàn toàn tội lỗi lên đầu em được." Jeonghan hít vào một hơi, run rẩy nói: "Anh xin lỗi vì hôm trước đã to tiếng với em. Anh không cố ý làm vậy đâu."

"Sao anh lại xin lỗi. Em đáng bị vậy mà." Minghao lắc đầu nguầy nguậy, giọng bắt đầu lạc đi: "Anh Jisoo có mệnh hệ gì, em sẽ không sống nổi mất."

"Suỵt. Đừng nói bậy." Jeonghan trầm giọng, "Jisoo trông vậy thôi nhưng cậu ấy mạnh mẽ lắm. Rồi sẽ ổn cả thôi mà."

"Vương tử, thần vào được chứ ạ?" Ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ và khuôn mặt của Wonwoo ló vào. Jeonghan gật đầu nhẹ nhàng, mỉm cười đáp:

"Được chứ, mau vào đi. Làm phiền cậu, đã có Thái y xem qua rồi mà ngày nào cũng phải xuống đây chăm sóc cho Jisoo thế này."

"Thái y cao tay đến mấy cũng chỉ có thể chữa trị được vết thương ngoài da. Jisoo là đang mang tâm bệnh, cần phải quan tâm nhiều hơn một chút." Wonwoo điềm tĩnh nói, áp tay lên trán Jisoo: "Đã hạ sốt rồi này, xem ra thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi."

"Vậy thì may quá." Jeonghan thở phào nhẹ nhõm: "Nắm lấy bàn tay Jisoo dưới lớp chăn mỏng rồi nhẹ nhàng xoa lên đó. "Chuyện vừa rồi quả thực kinh hãi, còn may là không có tổn thương gì đến thân thể..."

"Thần có hơi thắc mắc một chút, đã có chuyện gì xảy ra khiến Jisoo trở nên như vậy thế ạ?" Wonwoo gãi tai, rồi lại ngại ngùng nói: "Tất nhiên nếu Vương tử cảm thấy không thoải mái với câu hỏi đó, thì không cần phải..."

"Tất nhiên là ta tin tưởng Wonwoo rồi." Jeonghan đáp, thấy Wonwoo tỏ  ra lúng túng thì bật cười. Cuối cùng cậu mới chậm rãi kể: "Trong quá khứ có một số biến cố xảy ra, gia tộc của Jisoo đã không còn, chỉ còn lại có mình cậu ấy thôi. Ta không biết cậu ấy đã phải chứng kiến những gì, cũng không dám hỏi thẳng."

"Cứ tưởng rằng thời gian qua đi rồi sẽ ổn hơn, ai ngờ lại thành ra thế này." Jeonghan cúi đầu, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Jisoo: "Cậu ấy theo ta đến đây vốn cũng đã chịu thiệt thòi, còn không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao nữa."

[seventeen] sự lãng mạn của hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ