𝟛𝟘

3K 253 42
                                    


Sáng sớm, nắng xuyên qua tấm rèm mành rón rén bước vào phòng, nhuộm lên chiếc giường bằng vải lanh mịn một màu vàng óng ánh.

Jeonghan bị ánh nắng làm cho khó chịu. Cậu khẽ nhíu mày, cựa mình quay lưng về phía cửa sổ, khuôn mặt lại chôn sâu vào trong gối tiếp tục thở đều. Chăn nệm ấm áp bị cậu nằm cuộn lại thành một cục, giống như một con thỏ nằm ngủ dưới tuyết trắng, vừa mềm mại vừa dịu dàng.

Tiếng bồ câu gật gù đậu trên ban công khiến Jeonghan không thể nào ngủ tiếp nổi. Mơ màng từ trong giấc ngủ bước ra, cậu khẽ chớp mắt để từ từ thích nghi với ánh sáng trong phòng. Ngồi dậy rồi vươn vai một cái thật sâu, hình như đã lâu lắm rồi cậu mới có một giấc ngủ ngon như vậy.

"Jisoooo, mình muốn uống nướccccc." Cậu ngáp dài, lè nhè gọi nhưng kì lạ mãi chẳng thấy ai đáp lại.

Quái lạ, chẳng lẽ lại có ngày Jisoo còn dậy muộn hơn cả cậu sao?

Vừa mở miệng hớp hơi gọi lại một lần nữa, Jeonghan mới chợt nhận ra có gì đó hơi khác.

Căn phòng này, cả chiếc giường rộng lớn hơn này nữa...

Đây là phòng của Seungcheol mà.

Phải rồi, cậu đã kết hôn. Tất nhiên là phải ngủ ở đây rồi. Ngủ với Seungcheol...

Nhưng mà Seungcheol đâu?

Jeonghan đưa tay mò mẫm xung quanh, chợt nhận ra bên cạnh mình chỉ còn là khoảng trống lạnh ngắt thì cau mày không vui. Cậu dụi mắt, hờn dỗi nhìn chiếc gối đã không còn hơi ấm rồi túm lấy, đập thùm thụp lên đó một hồi rồi mới bỏ xuống.

Mới ngày đầu kết hôn mà dám bỏ lại em trên giường, còn mình thì trốn đi đâu mất tiêu!

Thật là quá đáng!

Rõ ràng hôm qua ngọt ngào như vậy, anh muốn làm gì cậu đều cho hết, chẳng có một chút phản kháng nào...

Vậy mà xong xuôi là ngay lập tức trở mặt, tỏ ra lạnh nhạt với cậu hay sao?

Jeonghan tự vẽ ra cảnh tượng ngày đầu tiên sau đêm tân hôn bị phu quân ruồng bỏ, trong lòng vừa nổi lên lửa giận phừng phừng lại vừa cảm thấy có chút tủi thân.

Nhưng cậu chợt nhận ra có gì không đúng lắm...

Cậu đưa tay sờ soạng khắp cơ thể mình, hình như ngoài cảm giác thoải mái sau giấc ngủ thì chẳng có chút khó chịu nào.

Không phải nói sau khi làm chuyện đó sẽ rất đau, rất mệt, đến nỗi đi lại cũng khó khăn hay sao...

Jeonghan rờ lên cổ áo, thấy nó vẫn được cài chặt đến tận nút trên cùng thì dường như mới vỡ lẽ ra điều gì đó.

Trong lúc cậu đang cố gắng sắp xếp lại sự việc xảy ra tối qua, có người đột ngột lên tiếng khiến cậu giật bắn, suýt chút nữa thì ngã xuống khỏi giường.

"Chào buổi sáng, tình yêu. Đêm qua em ngủ ngon chứ?" Seungcheol hỏi, bước ra từ phòng đọc sách thông với phòng ngủ của hai người. Anh đứng dựa vào cửa, quần áo chỉnh tề, hai tay khoanh trước ngực.

"A... anh..." Jeonghan quay lại, bối rối trước thái độ của Seungcheol. Cậu cảm nhận rõ ràng ý tứ giễu cợt và châm chọc từ nụ cười khó hiểu kia. Hít sâu một hơi, cậu lén lút nhìn anh rồi hỏi:
"Sao anh dậy sớm quá vậy..."

[seventeen] sự lãng mạn của hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ