𝟛𝟜

1.8K 188 25
                                    


Sau khi hai vị Công chúa trở về, trong cung bỗng trở nên nhộn nhịp đến lạ thường. Phụ nữ có tuổi một chút đều nhàn rỗi, tất nhiên sẽ thích tụ họp đông vui để nói chuyện phiếm. Jeonghan không thích ồn ào, cả ngày chỉ ở lì trong đình viện của Seungcheol để tránh mặt. Nơi này của anh biệt lập ít người qua lại, cậu ngày dài chỉ có một mình cũng thấy chán nên mời Sancia qua để trò chuyện. Lại nghe được từ nàng mới biết ngoài kia náo nhiệt đến vậy, là do Margaret đã được nhà vua hủy bỏ lệnh cấm túc rồi.

"Cũng biết là sẽ có ngày này, chỉ là không nghĩ sẽ sớm như vậy..." Jeonghan thở dài, cầm tách trà trong tay cũng không vội đưa lên miệng: "Chỉ một lời của trưởng Công chúa mà Bệ hạ đã tha tội cấm túc cho Margaret. Dù biết là ruột thịt, nhưng cũng không nghĩ Bệ hạ lại coi trọng lời nói của bà ấy đến vậy."

"Trưởng Công chúa dù sao cũng là em gái của Bệ hạ, lại lâu ngày mới gặp mặt, tất nhiên là không thể nào không nể tình rồi." Sancia chậm rãi nói, lại đưa mắt nhìn ra nơi Jisoo đang chỉ cho Mipha đám cá bơi dưới hồ: "Những ngày tháng yên bình cũng sắp kết thúc rồi. Margaret được thả ra ngoài, không tránh khỏi có lúc đụng mặt với Điện hạ. Đến lúc đó, thật không dám nghĩ tình hình sẽ căng thẳng đến độ nào nữa..."

Jeonghan tròn mắt nhìn nàng, bỗng dưng bật ra một tiếng cười: "Thật không ngờ đó. Chỉ sau một tháng mà chị như con người khác hoàn toàn rồi."

"Nếu là ngày trước, chẳng phải vẫn còn e dè gọi hai tiếng mẹ chồng rất là kính cẩn đó sao? Bây giờ lại có thể gọi thẳng tên của bà ta như vậy. Thật sự phải khiến em nhìn bằng con mắt khác đó."

"Thái tử phi lại đang chê cười ta sao? Dù sao trước đây ta đối với cuộc hôn nhân sắp đặt này vẫn còn chút tình nghĩa, nhẫn nhịn gọi bà ấy hai tiếng mẹ chồng..." Sancia ngại ngùng đáp: "Nhưng giờ đây đối với ta, người chồng đó cũng coi như đã chết rồi. Hắn vô liêm sỉ không đáng làm người, dù bản thân ta thân phận cũng không cao quý gì cũng không muốn chung đụng với hắn. Lúc trước là nghĩ cho Mipha, nhưng sau những chuyện mẹ con hắn ta đã làm với cậu, ta thà rằng con bé không có người cha như vậy."

"Chị thực sự nghĩ được như vậy thì tốt rồi." Jeonghan vui vẻ reo lên: "Sau chuyện đó, em cứ luôn cảm thấy có lỗi với Sancia. Dù không yêu thương nhau đi chăng nữa thì vẫn là vợ chồng. Bỗng dưng phải xa phu quân của mình, Mipha cũng không có cha bên cạnh, em chỉ sợ sẽ khiến cuộc sống của hai người sau này càng khó khăn hơn..."

"Khó khăn hơn hay không thì ta không biết. Nhưng chẳng phải ta và con bé bây giờ càng an nhàn thoải mái hơn sao?" Sancia mỉm cười, trông nàng thanh thản vô cùng: "Điện hạ vẫn đối tốt với hai mẹ con ta. Không bắt ta đi theo Seunggil mà vẫn cho phép ở lại trong cung này, mọi thứ ăn mặc đều không thiếu thốn. Cuộc sống thoải mái an nhàn như vậy, sao phải nhớ tới tên phu quân không ra gì kia chứ?"

"Ta đã như vậy rồi, những chuyện khác ta cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Chỉ cần bảo đảm cho Mipha của ta sau này không gặp chút trở ngại, tình yêu và địa vị gì đó, đối với ta đều không quan trọng."

Jeonghan ngẩn người nhìn nàng. Chỉ vì một đứa trẻ mà có thể hy sinh nhiều đến thế sao?

Danh phận địa vị, tình yêu của phu quân. Tất cả chỉ coi như gió thoảng mây bay. Không có những thứ đó, nửa đời còn lại sẽ phải sống như thế nào đây?

[seventeen] sự lãng mạn của hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ