Jeonghan trở mình trên chiếc giường êm ái. Cơn buồn ngủ kéo đến khiến mi mắt cậu nặng trĩu. Khi cậu gần như chìm vào giấc ngủ thì cánh cửa phòng bỗng bị đạp ra một cách đầy thô bạo.Cậu khẽ chau mày, ngẩng lên mới thấy là Minghao đang hùng hổ xông vào, phía sau là Jisoo với vẻ lo âu hơn thường lệ.
"Anh không sao đấy chứ?" Minghao hỏi, nhìn quanh một lượt xem Jeonghan có bị gãy mất cái xương nào không.
"Bị làm sao được chứ?" Jeonghan dụi mắt, "Sao trông hai người sốt sắng quá vậy?"
"Miệng anh... làm sao đấy?" Minghao cúi sát lại gần. "Sao rách ra thế kia?"
"A... cái này..." Jeonghan sực nhớ ra, lấy tay chạm nhẹ vào môi mình. Không biết phải trả lời làm sao, cuối cùng vẫn chọn cách nói dối cho qua chuyện: "Do đi đứng không cẩn thận, va vào cánh cửa nên mới thế..."
"Thật không?" Jisoo cau mày, dí sát lại gần để nhìn rõ hơn: "Đâu có giống vết thương bị va quệt đâu."
"Bảo vậy thì nó là vậy đó!" Jeonghan la lên, nằm phịch xuống giường rồi rúc mặt vào chăn: "Đừng có nhắc đến nữa. Mình đang đau lòng chết đi được."
Jisoo cũng không hỏi thêm gì nữa. Cậu ngồi xuống bên giường giúp Jeonghan cởi áo choàng để khỏi bị khó chịu khi nằm. Lật lớp áo dưới lưng lên, một vết máu đỏ sẫm, đã khô và bết lại trên lông áo trắng muốt đập vào mắt. Jisoo thoáng giật mình, lại đưa ra cho Jeonghan xem, hỏi bằng giọng đầy lo âu:
"Vết máu này là thế nào? Jeonghan bị thương chỗ nào khác nữa sao?"
"Mình không có..." Jeonghan bò dậy, nhìn vết máu bằng bàn tay khô lại trên áo thì cảm thấy vô cùng kì lạ. Cậu ngẩn người ra suy nghĩ, sắc mặt biến sắc chuyển dần từ kinh ngạc sang buồn bã.
"Cậu ổn chứ? Chuyện gì nói mình nghe."
"Jisoo à..." Jeonghan thẫn thờ, cụp mắt rồi dụi đầu vào vai Jisoo, ỉu xìu nói:
"Hình như mình làm người ta bị thương mất rồi..."
...
Vài ngày sau, nhà vua lại gọi cậu đến dùng bữa. Suy đi tính lại một vòng cũng chỉ là để kiếm cớ cho cậu và Seungcheol gặp mặt nhiều hơn một chút. Jeonghan cũng đã quen với việc này nên đều vui vẻ chấp thuận.
Bữa ăn này xem chừng cũng đơn giản, không cần để ý quá nhiều đến các loại lễ nghi rườm rà. Nhưng chính vì thế lại càng khiến Jeonghan căng thẳng và ngại ngùng, vì nhà vua cứ liên tục đảo mắt qua cậu và Seungcheol một cách hết sức lộ liễu.
"Chà, có phải ta đã bỏ lỡ chuyện gì không nhỉ?" Ông nói, nhìn cậu con trai trưởng một cách thích thú: "Đã có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa thế?"
Phản ứng của Seungcheol hơi mất tự nhiên. Anh đặt dao nĩa xuống, bàn tay cuốn băng gạc trắng nâng ly uống một ngụm nước, không nhanh không chậm nói:
"Mấy bữa trước đấu kiếm với Seokmin. Có hơi quá tay một chút thôi. "
"Seokmin? Con trai nhà Tướng quân Lee đấy à?" Nhà vua thoáng có chút ngạc nhiên, môi kéo lên một nụ cười khoái chí: "Ta đã giao cho ông ta trọng trách thị sát công trình ở Chiana từ hai tuần trước rồi. Nghe nói cậu con trai đó cũng đi theo..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[seventeen] sự lãng mạn của hoa hồng
FanfictionCategory: longfic, romance, fluff and angst, middle ages. Rating: M Warning: OOC, Mpreg, religion, H Pairing: 𝒸𝒽𝑒𝑜𝓁𝒽𝒶𝓃, 𝓈𝑒𝑜𝓀𝓈𝑜𝑜, 𝓂𝑒𝒶𝓃𝒾𝑒, 𝓈𝑜𝑜𝓃𝒽𝑜𝑜𝓃, 𝒿𝓊𝓃𝒽𝒶𝑜, 𝓋𝑒𝓇𝓀𝓌𝒶𝓃 Note: -Tiền thân là bộ "A tale of maria...