𝟙𝟛

3.1K 260 21
                                    


Hôm sau, ngay từ sáng sớm tinh mơ, Jeonghan đã vội vàng chạy đến diện kiến nhà vua để nói với ông về quyết định của mình. Khỏi phải nghĩ nhiều, nhà vua khi ấy đã vui sướng đến nỗi lao đến ôm chầm lấy cậu, nhấc bổng Jeonghan lên xoay như đứa con nít mặc cho tình trạng vô cùng tế nhị của mình, (người ông vẫn còn bận bộ đồ ngủ và râu ria tóc tai thì rối bù.)

Sự việc cũng nhanh chóng được lan truyền ra khắp cung, ngay cả bên ngoài kinh thành cũng người ta cũng kháo nhau về chuyện này. Mặc dù bất ngờ là vậy nhưng cũng chẳng mấy ai tỏ ra quá kinh ngạc, bởi những lời đồn trước đó cũng đủ khiến họ tự hiểu chuyện này sớm hay muộn rồi sẽ xảy đến, chỉ thiếu một cái sắc lệnh của nhà vua nữa thôi là coi như mọi chuyện thành toàn.

"...Em biết chuyện xảy xa có hơi đường đột nhưng em cũng bất ngờ không kém gì anh đâu, anh trai. Xin anh đừng lo lắng quá nhiều, Lionesse đối xử với em vô cùng tử tế và nhiệt tình, chưa để em phải chịu một chút thiệt thòi nào cả." Jeonghan ngừng lại một chút, rồi cậu lại chấm bút vào lọ mực, cúi đầu viết tiếp, miệng lẩm bẩm: "Còn nữa, xin anh hãy thay em chăm sóc và khuyên nhủ mẹ, bởi hơn ai hết em hiểu rõ bà hẳn là người kinh ngạc và phiền lòng nhất ngay lúc này..."

"Không biết anh ấy sẽ phản ứng ra sao?" Jeonghan thở dài, quay sang nhìn Jisoo: "Sẽ không trách mình vì đã tự ý quyết định mọi chuyện đâu nhỉ?"

"Bệ hạ là người rộng lượng, ngài sẽ hiểu cho cái khó của cậu thôi." Jisoo hờ hững đáp, chỉ chăm chú chỉnh lại xập giấy mà không buồn ngẩng lên nhìn Jeonghan: "Dù sao với cái tính tuỳ hứng làm bừa của cậu thì đâu có gì lạ, đến mình ở ngay bên cạnh còn chẳng biết gì huống chi là tận Avalon."

"Mình đã xin lỗi rồi mààà!" Jeonghan dụi mặt vào vai Jisoo, ra vẻ đáng thương rồi than thở: "Mình không cố tình bỏ cậu lại rồi trốn đi như thế đâu, chỉ vì lúc đó mình tò mò về Giamilia quá. Vả lại nếu nói với cậu thì cậu chắc chắn sẽ kiên quyết từ chối... Cho nên mình mới..."

"Cậu biết rõ lí do tại sao mình luôn ngăn cản cậu kia mà." Jisoo nói, mặt lạnh tanh: "Giả dụ hôm đó người cậu chạm mặt không phải Vương tử mà là phu nhân Margaret, hay tệ hơn là con trai bà ta thì cậu làm thế nào? Xông vào nặng nhẹ với họ như những lần trước luôn hả?"

"Mình hứa là sẽ không có lần thứ hai nữa đâu." Jeonghan lắc lắc cánh tay Jisoo, tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của cậu tới mình. Ngày thường Jisoo rất hiền, dịu dàng đến nỗi một bông hoa ngọn cỏ cũng không dám làm hại. Nhưng một khi nổi giận sẽ vô cùng đáng sợ, không phải kiểu sẽ làm ầm lên rồi doạ đánh doạ giết người ta, mà cậu sẽ chỉ im lặng, để đối phương tự hiểu và gặm nhấm cảm giác tội lỗi một mình. Jeonghan sợ nhất mỗi khi cậu tỏ ra lạnh nhạt với mình như vậy, khác hẳn với Jisoo ngọt ngào, chu đáo và ân cần mà cậu biết.

"Được rồi, đừng làm quá lên như thế. Mình không có giận gì cả. Chỉ là..." Jisoo mím môi, liếc cậu bằng cái nhìn sắc lẹm: "Nếu còn có lần sau, là mình mặc kệ cậu luôn đó Yoon Jeonghan."

"Sẽ không đâu. Có Jisoo ở đây với mình mà."

"Đừng nịnh hót mình, không có tác dụng gì đâu." Jisoo rút ra một tờ giấy mới tinh, để trước mặt bàn nơi Jeonghan đang ngồi, nói:

[seventeen] sự lãng mạn của hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ