Jeonghan ngồi dưới mái hiên, ngón tay cậu uyển chuyển lướt trên dây đàn căng bóng, đàn lên một khúc nhạc vừa du dương vừa da diết.
"Seungcheol mấy bữa nay vẫn đối tốt với con chứ?" Thái hậu nhàn nhã vừa uống trà vừa nghe đàn, suốt cả buổi mới mở miệng nói một câu.
Đôi tay Jeonghan dừng lại giữa không trung. Cậu đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, bước đến bên bàn cầm lấy ấm trà mà rót thêm vào tách cho Thái hậu rồi mới ngồi xuống.
"Anh ấy rất thương con, đối xử rất tốt với con."
"Thằng nhóc đó tính tình vốn khô khan cộc cằn. Ta chỉ sợ nó vô tình làm tổn thương con." Bà nói, quay sang nhìn vào khuôn mặt tươi tắn hồng hào của Jeonghan: "Nhưng thấy con vui vẻ như vậy, xem ra nó đối với con cũng là thật lòng."
"Nghĩ lại mới thấy trong cung này cũng lâu rồi không được nghe tiếng khóc trẻ con..."
Jeonghan bất ngờ phải đối mặt với loại chủ đề này thì chỉ biết ho sặc sụa một trận. Thái hậu trái lại vẫn tỏ ra rất ung dung, bà đặt tách trà xuống rồi thong thả nói: "Chỉ một tháng nữa là đến ngày cử hành hôn lễ phải không?"
"Dạ vâng..."
"Sẽ nhanh thôi chúng ta sẽ thành người một nhà rồi. Ta có vật này muốn trao lại cho con. Giulia."
Thái hậu vừa cất tiếng gọi, ngay lập tức thị nữ của bà từ bên ngoài đi vào, cầm theo một chiếc hộp trên tay đặt trước mặt Jeonghan.
"Đây là chiếc vòng cổ năm đó khi ta thành hôn với tiên đế, người đã ban tặng cho ta." Bà nói, nâng niu chiếc hộp với vẻ trân trọng: "Nay ta tặng lại cho con thứ này. Coi như là quà cưới cho con. Cũng vừa là để người khác thấy được thành ý của ta, sau này ở lại đây cũng sẽ không có ai dám xem thường con."
"Thứ này... thật sự quá quý giá. Người lại trân trọng nó như vậy làm sao con dám nhận." Jeonghan có chút choáng ngợp khi nhìn thấy nó. Chiếc vòng bằng vàng được chế tác tinh xảo đến từng chi tiết, mặt dây chuyền còn có thể mở ra đóng vào. Trông không giống như một món đồ trang sức bình thường.
"Seungcheol là đứa cháu trai yêu quý của ta. Con là người sẽ trở thành bạn đời của nó, ta quan tâm đến con cũng là lẽ đương nhiên."
"Hơn nữa, món đồ dù quý giá đến mấy nếu không thể sử dụng thì cũng sẽ trở thành thứ vô tri. Con còn không nhận lấy thì chính là phụ đi tấm lòng của ta."
Jeonghan mím môi, nhìn theo ngón tay Thái hậu cần lấy sợi dây chuyền đặt nó vào bàn tay mình.
"Từ xa xưa Lionesse chúng ta có một tập tục. Đói là khi hai người kết hôn, ngoài việc đọc lời thề nguyện trước cha xứ thì nghi thức kết tóc cũng rất quan trọng." Bà nói rồi vặn mở khớp của mặt dây chuyền ra: "Lấy tóc của người con thương đặt vào chỗ này, cùng với tóc của con bện chặt lại. Hành động đó có ý nghĩa rất thiêng liêng, thay cho lời thề nguyện rằng chỉ có cái chết mới chia lìa được đôi ta."
"Nghe lãng mạn quá..." Jeonghan vuốt ve mặt dây chuyền bóng loáng, khoé mắt dần trở nên ướt át vì cảm động: "Cảm ơn người. Con sẽ trân trọng nó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[seventeen] sự lãng mạn của hoa hồng
FanfictionCategory: longfic, romance, fluff and angst, middle ages. Rating: M Warning: OOC, Mpreg, religion, H Pairing: 𝒸𝒽𝑒𝑜𝓁𝒽𝒶𝓃, 𝓈𝑒𝑜𝓀𝓈𝑜𝑜, 𝓂𝑒𝒶𝓃𝒾𝑒, 𝓈𝑜𝑜𝓃𝒽𝑜𝑜𝓃, 𝒿𝓊𝓃𝒽𝒶𝑜, 𝓋𝑒𝓇𝓀𝓌𝒶𝓃 Note: -Tiền thân là bộ "A tale of maria...