𝟙𝟞

2.5K 220 9
                                    


Dù đã rời khỏi Lionesse đến bốn năm, Jun vẫn nhớ rất rõ mọi đường đi ngóc ngách trong lâu đài này. Ngày trước chơi trốn tìm Hansol cứ bị lạc miết, lần nào cũng chính là anh tìm ra thằng nhóc đó đầu tiên. Dần rồi thành quen, Jun có không muốn nhớ cũng không được.

Bởi vì có yến tiệc mà mọi người đều đổ dồn về sảnh chính, thành ra những nơi khác đều vắng vẻ yên tĩnh đến tịch mịch. Bóng tối như bức màn bao phủ lên vạn vật, tầng tầng lớp lớp trong cung điện chìm dần vào u tối. Con đường anh đang đi vốn dĩ đã ít người qua lại nên đèn đuốc cũng chẳng bao giờ được thắp, chỉ có thể dựa vào ánh sáng lờ mờ từ mặt trăng mới có thể nhìn rõ phương hướng.

Dưới ánh sáng lập lòe, làn da của người thiếu nữ sáng bừng lên như băng tuyết. Mái tóc đung đưa theo từng chuyển động rất nhỏ của nàng. Jun đi đến bậu cửa nơi nàng ngồi, bước chân thật nhẹ nhàng để không làm kinh động đến nàng. Nếu là mọi khi, nàng sẽ quay lại và nở một nụ cười, nhìn anh bằng đôi mắt trong trẻo nhất như bốn năm qua nàng vẫn luôn làm vậy. Nhưng tối nay, nàng chỉ mông lung nhìn lên bầu trời, dù rằng hẳn nàng đã nhận ra là ai đang đến bên cạnh mình.

"Công chúa, nàng lại ngẩn người ra như vậy nữa rồi." Jun tựa lưng vào vách tường, nghiêng người để nhìn rõ khuôn mặt nàng: "Mặt trăng ở Lionesse khiến nàng mê mẩn đến vậy sao?"

"Ta chỉ muốn nhìn xem ánh trăng ở nơi ngài lớn lên có khác gì ở Chevnia hay không." Giamilia đáp, đưa tay ra ra hiệu cho Jun đỡ nàng xuống: "Sau này cũng khó mà nhìn thấy lần nữa, ngài lại muốn ngăn cản ta sao?"

Jun lập tức hiểu ý, anh vòng tay qua đỡ ngang eo nàng, để nàng bám vào vai mình rồi nhẹ nhàng đỡ nàng xuống. Đến khi hai chân Giamilia chạm đất, anh liền thả tay ra, thận trọng để bản thân không quá thất lễ với nàng.

"Ta vẫn luôn phụng sự nàng mà, Công chúa. Không có chuyện ta làm bất cứ điều gì phật lòng nàng đâu." Jun nói, nâng tay nàng lên rồi đặt lên đó một nụ hôn: "Ta đến đưa Công chúa quay lại. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, ta sợ nàng không để ý mà quên mất."

"Ngài biết ta chưa bao giờ nghĩ ngờ sự tận tâm của ngài mà." Giamilia cười nhẹ, khoác lấy tay Jun cùng anh trở về.

"Lát nữa ngài sẽ nhảy chứ?"

"Nếu họ yêu cầu thì tôi khó lòng mà từ chối được."

"Vậy thì ta sẽ mời ngài trước khi cô nàng nào có cơ hội lên tiếng."

"Công chúa nhảy giỏi lắm, tôi sợ mình sẽ lại dẫm vào chân nàng mất thôi." Jun bật ra tiếng cười giòn tan, bừng sáng cả khuôn mặt anh tuấn trong đêm.

Khi Giamilia đặt chân qua cánh cửa lớn thì đại sảnh đã đông nghịt người. Nàng để Jun qua chỗ đám bạn thân của anh, rồi tự mình đi về phía dãy bàn tìm một chỗ để ngồi xuống. Đôi giày cao gót khiến nàng đau đến nhíu mày, mỗi bước đi chẳng khác nào lấy kim găm vào chân. Nhưng nàng vẫn phải cười, bởi với một nàng Công chúa, biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài là một điều hoàn toàn không cần thiết.

Giamilia chống cằm, nhìn đám đông đang dần tụ họp về phía chân bậc thang, chờ đợi để được diện kiến vị Vương tử nhiệm màu của họ. Trong lúc nàng mải suy nghĩ, chiếc ghế bên cạnh đã có người ngồi xuống tự lúc nào. Cô nàng đó cầm lấy ly rượu trong lòng bàn tay, đưa lên môi nhấm nháp rồi nhàn nhã nói một câu:

[seventeen] sự lãng mạn của hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ