𝟛𝟛

2.7K 187 32
                                    


Vào lúc trời vừa tờ mờ sáng, Jeonghan vẫn còn im lìm trong giấc ngủ. Cậu cảm nhận được dường như có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần của cậu. Đôi môi của ai đó thấp thoáng lướt qua vành tai, thả xuống từng cái hôn vụn vặt. Seungcheol nhìn cậu ngủ say đến chẳng biết trời đất gì, chỉ mỉm cười nhàn nhạt rồi khẽ gọi:

"Jeonghan à..."

"Thái tử phi của tôi ơi..."

Lông mi Jeonghan hơi động, thân mình chỉ cựa quậy một chút rồi lại tiếp tục thở đều ngủ say. Seungcheol không muốn đánh thức cậu dậy, chỉ lén lút hôn trộm thêm mấy cái rồi luyến tiếc buông ra, cẩn thận ngồi dậy mà không phát ra tiếng động. Hơi ấm quen thuộc bỗng rời khỏi khiến Jeonghan ngay cả trong giấc ngủ cũng không được vui. Cậu ư ử rên rỉ mấy cái trong vô thức, rồi lại cảm nhận được có bàn tay vỗ nhẹ dỗ dành thì mới an tâm yên giấc.

Seungcheol đứng lên, gọi người hầu vào giúp anh chuẩn bị y phục. Mặt trời vừa nhô lên đỉnh núi là anh đã đến diện kiến Nhà vua rồi rời đi ngay. Dẫn theo một đạo quân tầm trăm người rồi hướng thẳng về phía Tây.

Còn Jeonghan, phải đến khi có tiếng chim câu gù gù bên cửa sổ làm phiền
, cậu mới chậm rãi mở mắt tỉnh dậy. Chăn ấm nệm êm, xúc cảm mềm mại của da thịt cọ xát với lông vũ khiến cậu bật ra tiếng thở dài thoải mái. Cậu co duỗi thân thể trần trụi, lại vì vặn mình quá độ nên vòng eo chợt nhói đau, kéo theo kí ức của cả đêm hôm qua hiện về.
Jeonghan nhớ lại chỉ thấy toàn thân nóng ran. Cảm giác đau nhức truyền đến từ hai bầu ngực cùng toàn bộ thân dưới khiến mọi chuyện đêm qua càng chân thật hơn bao giờ hết. Cậu tựa lên thành giường, khó khăn ngồi dậy, bên trong cơ thể lại càng đau đớn hơn một cách kì lạ. Đầu óc vừa rồi còn mơ màng vì cơn đau mà bỗng tỉnh táo hơn nhiều. Cậu rờ tay qua chỗ trống bên cạnh, thấy nó đã lạnh ngắt. Có lẽ Seungcheol đã rời đi từ rất sớm rồi.

Ngỡ như ban nãy còn nghe tiếng anh gọi tên cậu bên tai, nhưng có lẽ chỉ là mơ thôi, Jeonghan rất nhanh chóng quên đi mà muốn bước xuống khỏi giường. Bỗng chỉ một cử động nhẹ cũng khiến cậu đau đớn đến chảy nước mắt. Cậu với lấy bộ quần áo trên đầu giường khoác lên, băn khoăn không biết có nên nằm xuống ngủ tiếp hay không thì Natalia bước vào. Nhìn thấy Jeonghan đã tỉnh lại, cô nàng vội vàng chạy đến rót một cốc nước đưa cho cậu, không nhịn được mà vui vẻ tủm tỉm cười:

"Thái tử phi, người không biết ban nãy vừa xảy ra chuyện gì đâu..."

Jeonghan bật cười, từ tốn hỏi lại, ngạc nhiên vì giọng mình nghe kì lạ đến khác thường: "Có... có chuyện gì mà em cười đến không ngậm được miệng vậy?"

"Lúc sáng khi Điện hạ bước ra khỏi phòng, không biết vì sao mà tâm tình vô cùng vui vẻ. Bình thường ngài đối xử với ai cũng lãnh đạm, hôm nay lúc quay qua dặn dò mấy câu bỗng dưng lại cười một cái, khiến bọn em đơ ra đến giờ vẫn chưa tỉnh. Thật sự là cả đời chưa thấy bao giờ."

"Có thể tinh thần bỗng dưng thoải mái, tâm trạng cũng tốt hơn mà thôi." Jeonghan mỉm cười: "Cũng đâu đến mức phải kinh ngạc đến vậy? Ai nghe lại tưởng anh ấy là hòn đá không biết cười mất thôi."

[seventeen] sự lãng mạn của hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ