𝟠

3.1K 249 6
                                    




Bầu không khí xung quanh lúc đó trở nên vô cùng ngại ngùng.

Catalina cứ ôm mặt nức nở mãi không thôi. Vai nàng run lên bần bật, trông nàng nhỏ bé đến đáng thương.

"Không bị sao chứ?" Seungcheol lên tiếng, một chút quan tâm hiếm hoi dành cho nàng. Catalina gạt đi nước mắt trên má, nàng ngắc ngứ nói:

"Chân em...đau quá, không đứng dậy được..."

"Vậy có bị thương ở đâu không?"

"Em... em cũng không chắc nữa..."

Seungcheol không đáp lại, một cái liếc mắt đủ để Soonyoung bên cạnh anh biết phải làm gì. Cậu đạp lên mấy mảnh vụn, đỡ Catalina đứng dậy. Ngoài trang phục bị dính bẩn thì người nàng cũng chẳng bị xây xước gì, đến một vết cắt nhỏ xíu cũng không.

"Còn cậu, vẫn đứng lên được chứ?"

Jeonghan nghe anh nhắc đến mình thì giật thót, giả điếc mà nghiêng mặt nhìn về phía khác. Seungcheol dường như cũng không có ý định nghe câu trả lời, bởi anh đã bước đến gần chỗ cậu, hơi quỳ xuống để tầm mắt hai người có thể chạm vào nhau.

Trước bao cặp mắt kinh ngạc của mọi người, Seungcheol cởi áo choàng ngoài ra, vòng tay trùm lên người Jeonghan, nhẹ nhàng như thể cậu còn mong manh hơn đống ly thủy tinh dưới chân.

"Nào, đứng dậy." Anh nói, một tay bấu lấy eo Jeonghan, tay kia đỡ dưới lưng kéo cậu đứng dậy. Jeonghan vì quá bất ngờ mà trong phút chốc chẳng biết phản ứng ra sao, chỉ biết ngây người nhìn khuôn mặt anh tuấn của nam nhân trước mặt.

"A!" Jeonghan bất ngờ nhăn mặt la khẽ lên một tiếng, khiến Seungcheol phải dừng động tác đứng dậy lại mà đặt cậu ngồi xuống. Anh hoang mang nhìn cậu, lại lật vạt áo đang che dưới thân cậu lên, để lộ chiếc cổ chân trắng ngần bị mảnh vỡ găm vào, máu đỏ chảy xuống loang thành một vũng lớn.

Jisoo kinh hãi, hớp hơi không nói lên lời. Cậu theo Jeonghan từ nhỏ, thấy cậu được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Chưa bao giờ trên người lại có một vết thương nghiêm trọng đến vậy thì xót xa vô cùng.

"Đau..."

Jeonghan run rẩy hít sâu một hơi, càng cảm nhận rõ cơn đau buốt từ vết cắt sâu hoắm ở cổ chân. Hai mắt cậu loang loáng hơi nước, môi khẽ mím lại chịu đựng cơn đau.

Seungcheol không chần chừ nữa mà cúi xuống vòng tay sau lưng Jeonghan, kéo tay cậu ôm lấy cổ mình rồi tay kia luồn xuống dưới chân nhấc bổng người lên. Ngạc nhiên vì cậu nhẹ đến ngỡ ngàng.

"Truyền Valencio." Anh ra lệnh, trực tiếp đi thẳng qua đám đông để rời khỏi sảnh vũ hội. Soonyoung phân phó cho người đi gọi thái y, rồi cũng bước nhanh cho kịp Seungcheol, nói:

"Gần nhất chỗ này là khu nhà thờ, nhưng e là không còn phòng trống."

"Vậy đến phòng tôi đi." Wonwoo đứng sau lưng Soonyoung từ lúc nào lên tiếng, kéo theo cả Minghao và Jisoo. "Bên trái, ngay cạnh thư viện."

"Vậy phiền cậu." Soonyoung gật đầu tỏ ý biết ơn, rồi chạy lên phía trước dẫn đường. Seungcheol không nói gì, chỉ ôm Jeonghan trong lòng, mỗi bước đi đều cẩn thận không để chân cậu va đập vào bất cứ vật gì trên đường. Máu từ vết thương của Jeonghan chảy ra không ngừng, rỏ xuống sàn những giọt đỏ thẫm theo mỗi bước đi của Seungcheol.

[seventeen] sự lãng mạn của hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ