𝟚𝟞

3.9K 269 42
                                    


"Vương tử, người không buông Điện hạ ra thì thần không thể nào kiểm tra vết thương cho ngài ấy được." Valencio nói, nhìn Jeonghan cứ ôm chặt lấy eo Seungcheol không buông: "Ít nhất hãy để thần kiểm tra xem các khớp xương của ngài ấy có hoạt động ổn định không đã."

"Ta đâu có cấm ông đụng vào anh ấy..." Jeonghan sụt sịt nói, mặt vẫn nhoè nhoẹt nước mắt, tay ôm ngang Seungcheol từ đằng sau chặt cứng: "Ông cứ làm việc của ông, ta hứa sẽ chỉ ngoan ngoãn đứng yên mà thôi. Tuyệt đối không làm phiền gì đâu."

"Vai trái hơi nhức một chút, những chỗ khác vẫn ổn." Seungcheol nói, thử vặn nhẹ khớp tay: "Được rồi, khỏi phải kiểm tra lằng nhằng. Ông cứ làm sao để vết thương lành càng nhanh càng tốt, ta không thể cứ nằm lì trên giường mãi thế này được."

"Chỉ cần Điện hạ nhớ dùng thuốc đúng giờ là được, thân thể của ngài vốn đã khỏe mạnh, khả năng hồi phục cũng nhanh đến đáng kinh ngạc. Không còn gì đáng ngại nữa rồi." Valencio dặn dò rồi cất đồ nghề vào trong hộp thuốc. Chợt nhớ ra điều gì đó, ông liền ngẩng lên, mang theo bộ mặt hiền từ của một lương y, cười nói:

"Điện hạ mỗi lần uống thuốc thì làm phiền hãy nhắc nhở luôn cả Vương tử giúp thần nữa."

"Cậu ấy chẳng chịu uống thuốc, lại thường hay bỏ bữa. Mấy ngày trước lên cơn sốt, còn bị ngất đến ba lần liên tục. Ai khuyên nhủ thế nào cũng không chịu nghe."

"Bị ngất? Lại còn tận ba lần?" Seungcheol chau mày, đột ngột lên giọng khiến Jeonghan đang ôm lấy anh từ đằng sau cũng phải giật thót: "Em bị ngốc hả? Tại sao có bệnh mà không chịu uống thuốc?"

"Không phải... ông ấy cứ nói quá lên thôi..." Jeonghan dụi dụi trán vào lưng anh, tỏ ra vô cùng oan ức: "Không có nghiêm trọng đến mức độ đấy đâu! Em chẳng bị làm sao hết, bây giờ em còn khỏe hơn Seungcheol ấy chứ! Có tin em đủ sức nhấc bổng cả anh lên được hay không?"

"Làm như tôi không biết em lười uống thuốc vì sợ đắng vậy..." Seungcheol nạt, gỡ tay Jeonghan ra nhưng cậu lại không chịu, nhất quyết không chịu buông tha.

"Thần biết Vương tử không chịu được thuốc quá đắng, nên đã sử dụng dược liệu có vị dễ uống hơn, công dụng vì thế mà cũng bị giảm nhẹ vài phần..." Valencio nói, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt thiết tha cầu xin của Jeonghan: "Vậy mà Vương tử vẫn không chịu uống. Thần dù có dốc sức điều dưỡng cho Vương tử nhưng cậu ấy lại không chịu thì cũng chẳng còn cách nào."

Seungcheol cũng thừa hiểu cái thói khó chiều của Jeonghan, nghe vậy cũng chỉ đành thở dài: "Được rồi, ông quay về đi, ta sẽ lưu ý chuyện này."

"Lần tới cứ chuẩn bị loại thuốc tốt nhất, có đắng đến mấy cũng được. Ta dù có phải trói lại cũng sẽ bắt em ấy uống bằng hết."

"Thần hiểu rồi ạ." Valencio mỉm cười, cúi chào rồi ôm hộp thuốc theo Soonyoung đi ra ngoài.

"Anh xấu tính!" Jeonghan bỗng la lên: "Anh biết em ghét nhất thứ gì có vị đắng! Anh lại còn cố tính bảo ông ấy!"

"Uống thuốc lại còn đòi ngon, trên đời này chỉ có em thôi." Seungcheol nói, túm lấy cái áo ở đầu giường: "Giờ thì có chịu buông ra để tôi mặc áo không?"

[seventeen] sự lãng mạn của hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ