𝟚

3.8K 282 4
                                    




Con người khi chẳng còn gì để mất, việc khủng khiếp thế nào cũng có thể làm. Aldoza nghe những lời này đến không biết bao nhiêu lần, nhưng đến hôm nay mới có thể tận mắt nhìn thấy.

Với phong cách của bọn người Mangi, không tru di thì nhẹ nhất cũng đày ra biên giới. Nói hắn không biết lượng sức mình là còn nhẹ. Tội lỗi bản thân gây ra, hại mình thì thôi đi, lại còn kéo cả dòng tộc xuống cùng. Aldoza ngẫm vậy mà thở dài, nếu việc này mà không thành thì số phận nhà mình có lẽ cũng không khác là bao.

Đến lúc ông lấy lại tinh thần mới nhận ra mình đã nhìn thiếu niên tóc vàng kia không rõ bao lâu rồi. Cậu đứng nghiêng nửa người về phía ông, chiếc cổ thẳng tắp đẹp đẽ rướn lên như đón lấy gió xuân ngoài cửa sổ. Nắng tan trên tóc cậu thành một màu vàng óng, tươi tắn mềm mại.

"Thế ... ông là ai thế?" Cậu bất chợt lên tiếng, cũng không buồn quay lại nhìn một cái.

Dáng vẻ thoát tục nhưng ngây thơ hồn nhiên, gợi cho ông về những tiên nữ trong huyền thoại và truyện cổ xa xưa. Những sinh vật đầy cám dỗ, mê hoặc con người để chiếm hữu họ mãi mãi.

"Thần là Aldoza Romero, sứ thần của Lionesse." Aldoza từ tốn hành lễ, đầu gối trái không chạm đất, tay phải đặt nhẹ trên lồng ngực. "Phụng mệnh Lionesse XVI, thần ở đây thay mặt nhà vua gửi tới người một lời đề nghị."

"Ban nãy ông cũng thấy rồi đó." Cậu thở dài, "Nếu định nói những lời nhạt nhẽo như vậy thì tốt nhất lui xuống đi."

"Vương tử, hắn có gan đó, thần không dám."Ông đáp: "Người Mangi không theo Công giáo, làm sao hiểu được Giáo hội có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đến mức nào. Nếu không sao dám tuỳ tiện xúc phạm đến người."

"Chính vì không hiểu, nên trong mắt chúng người chỉ là một món đồ trang trí xinh đẹp, khiến bất cứ ai sở hữu phải kiêu hãnh vì nó. Thứ cho thần nói thẳng, những ai hiểu được giá trị của người, sẽ không chỉ tranh giành vì có lòng ái mộ cái đẹp, mà còn vì biết người chính là viên ngọc quý trên tay Đức giáo hoàng. Có được người, khác gì bước được một chân vào Toà Thánh."

"Ngài không giống đám người kia." Jeonghan chậm rãi quay lại. Thần sắc không suy chuyển nhiều, chỉ có ánh mắt là ánh lên vẻ cảm thán. "So với loại người chỉ biết nịnh nọt lấy lòng, nói chuyện với người thẳng thắn như ông dễ chịu hơn nhiều."

"Thần chỉ nói sự thật thôi. Đều là việc ai cũng hiểu, chẳng qua dám nói ra hay không lại là chuyện khác." Aldoza trịnh trọng đáp, thấy Jeonghan tâm tình vui vẻ thì lòng cũng nhẹ hơn, biết đây chính là thời cơ tốt để đề cập tới chuyện chính.

"Vương tử, mục đích thần đến đây không khác đám người Mangi kia là mấy, nhưng nói giống thì cũng không phải." Thấy cậu chỉ nhướng mày khó hiểu, ông thuận chiều mà tiếp tục: " Quốc vương của thần đúng là có ý muốn cầu thân người cho một trong số các Hoàng tử, có điều... chọn ai là quyết định ở người. Thậm chí không vừa lòng thì có thể từ chối. Tất nhiên Bệ hạ đảm bảo sẽ không tạo sức ép hay gây bất kì mâu thuẫn nào giữa hai xứ sở."

"Cầu thân kiểu gì kỳ quặc vậy, trước nay chưa nghe bao giờ." Cậu nhóc có mái tóc như màu vỏ quả hồ đào lên tiếng, thanh kiếm trên tay đã dắt sang một bên hông. "Giả dụ Vương tử mà từ chối thì không phải các ngươi rất mất mặt sao? Quân vương xem trọng danh dự, đời nào các ông lại chịu rước nhục về mình như thế."

[seventeen] sự lãng mạn của hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ