𝟛

2.9K 237 5
                                    


Ngày khởi hành đến Lionesse cũng nhanh chóng được quyết định. Ba ngày sau sẽ xuất phát.

Trong thời gian ngắn ngủi còn lại ở Avalon, Jeonghan tận dụng mọi cơ hội để quấn quýt bên người thân của cậu lâu nhất có thể. Có khi cậu rình rập bên thư phòng của nhà vua, nhân lúc chẳng có ai thì chạy vào thủ thỉ to nhỏ, rồi lại lẩn ra cửa sau để trốn mỗi khi có triều thần yết kiến. Cậu cùng Jisoo và Minghao đến tàn tích ở cuối cánh rừng tuốt phía sau lâu đài. Hồi nhỏ ba đứa hay tới đây chơi trốn tìm. Có bận mệt quá nằm lăn lóc lên nhau ngủ luôn khiến cả cung náo loạn đi tìm, làm mẹ cậu khóc tới nỗi hai con mắt muốn rớt ra ngoài. Cha cậu sau đó phải doạ ở đó có con mãng xà thành tinh, thích nhất là húp lòng gặm xương mấy đứa trẻ trắng trẻo xinh xinh. Jeonghan bán tín bán nghi chỉ gật gù cho qua, Minghao rụt cổ hứa sẽ không bén mảng đến nữa. Còn Jisoo nhát gan khóc toáng cả lên, đến mấy ngày sau vẫn không dám chui ra khỏi chăn.

Khi rời đi, người mẹ yếu ớt sẽ là nỗi lo lớn nhất của cậu.

Từ ngày cha mất, mẹ cậu vì đau buồn tích tụ mà sinh tâm bệnh. Suốt mấy năm gần đây chỉ có thể ở trên giường, hầu như không rời phòng quá nửa bước. Hiện giờ tuy đã vào xuân, không khí ấm áp cũng khiến bệnh tình của bà có biến chuyển, nhưng cũng chỉ là tự mình ngồi dậy, còn lại việc khác vẫn phải có người hầu hạ.

Trước khi rời đi một ngày, Jeonghan chỉ khư khư ngồi bên cạnh bà. Mọi việc từ chải tóc đến thuốc thang cậu đều thay người hầu làm hết. Đôi lúc chân tay luống cuống làm đổ nước ướt sũng nệm giường. Mẹ cậu cũng không khó chịu mà chỉ yêu thương nhìn con trai, khen Jeonghan đã biết chăm sóc mẫu thân ngoan quá nè. Không còn là đứa trẻ không phân biệt nổi con ngựa với con lừa khác nhau chỗ nào nữa rồi.

"... nó đang trốn trong bụi rậm, tự dưng thấy con ếch nhảy ra từ ao nước thì cũng đi theo thật." Jeonghan nói không ngừng, che miệng cười khúc khích, "Xong nó bị lạc, hôm sau lúc nhà Bá tước tìm thấy nó còn đang ngủ chảy dãi, nằm vắt vẻo trên cành cây bự ơi là bự..."

Mẹ cậu chỉ dịu dàng cười. Nhìn Jeonghan ngồi kết vòng từ bó hoa đủ sắc Jisoo vừa mang vào, miệng vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt về mấy mẩu chuyện xưa cũ rích.

Nếu con trai trưởng của bà thừa hưởng vóc dáng cao to, khuôn mặt tuấn tú nhưng không phải kiểu văn thơ nho nhã, mà là rắn rỏi võ biền của người xuất thân từ miền núi phía Nam hệt như chồng bà, thì đứa con bé nhất này lại trái ngược hoàn toàn. Khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc lấp lánh ánh vàng, cùng với nụ cười có thể mê hoặc bất kì người nào chạm mặt đầu tiên. Diện mạo dịu dàng đến thánh thiện này chính là nét đẹp hiếm thấy chỉ hoàng tộc Rience mới có được, tất cả đều được thừa hưởng từ bà.

"Ngày mai là phải khởi hành rồi, con không quay về chuẩn bị, còn định ở mãi chỗ này đến khi nào đây?" Bà nói nhỏ nhẹ, ngắt lấy cái mũi cười đến chun lại của Jeonghan. Cậu mím môi ưm lên một tiếng, oan ức nói: "Việc chuẩn bị tự khắc có người khác lo, vả lại... con cũng sắp phải đi rồi, người không muốn ở cạnh con thêm một chút sao..."

"Coi con nói kìa, chỉ là một chuyến đi, nhiều nhất cũng có hai tháng thôi. Sao lại làm như sẽ đi mãi không thế chứ? " Gương mặt Thái hậu đoan trang, bà nắm lấy tay Jeonghan, ấp vào lòng bàn tay mình hoảng hốt nói: "Tay con sao lại lạnh thế này? Còn ăn mặc mỏng manh thế kia, chẳng biết tự chăm sóc cho bản thân mình chút nào. "Bà không hài lòng nhìn Jeonghan chỉ quấn mỗi chiếc tunic trắng dài dến mắt cá chân, trên eo thắt hờ thắt lưng dệt vàng.

[seventeen] sự lãng mạn của hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ