𝟚𝟝

2.8K 259 28
                                    


Ngày dài làm người ta mệt mỏi, Jeonghan ngồi bên giường Seungcheol, ngẩn ngơ không biết đã bao lâu trôi qua.

Jisoo cả ngày nay lại chẳng thấy bóng dáng đâu, cả Minghao cũng vậy. Dường như ai cũng muốn tránh né, lo sợ giấu diếm cậu khỏi chuyện gì đó. Jeonghan mặc dù cảm thấy lạ, nhưng cậu nhất thời cũng chẳng nghĩ được nhiều. Chỉ quay sang nhìn Natalia đang chăm chú cắt tỉa mấy cành hoa huệ tây, cao giọng hỏi:

"Anh trai của ta... từ sáng đến giờ vẫn chưa ghé qua một lần nào sao?"

"Dạ vâng. Nhưng nô tỳ nghe nói ngài ấy và Quốc vương bệ hạ đang có chuyện cần nghị sự nên không thể đến thăm Vương tử mà thôi. Người đừng lo lắng."

"Nghị sự sao?" Jeonghan bất chợt cảm thấy nghi hoặc: "Ngươi có biết là việc gì không?"

"Nô tỳ chỉ nghe được từ cung nữ mang hoa đến ban nãy nên cũng không biết rõ nữa." Nàng đáp, rồi ngẩng mặt lên hỏi: "Có chuyện gì sao ạ? Người hình như đang lo lắng điều gì phải không?"

"Không có, chỉ là..." Jeonghan ngập ngừng, cảm giác bồn chồn này làm cậu thấy khó chịu: "Hay là... ngươi ra bên ngoài hỏi thăm một chút đi. Ta cứ cảm thấy không an tâm. Hình như sắp xảy ra chuyện gì đó..."

"Dạ được, nô tỳ đi ngay. Vương tử đừng lo." Natalia cúi đầu rồi lập tức chạy ra ngoài.

Nhưng đúng như dự cảm của Jeonghan, thực sự có điều gì đó không ổn xảy ra.

Natalia đã đi được một lúc lâu như vậy vẫn chưa thấy trở lại.

Jeonghan sốt ruột đứng lên đi đi lại lại mấy vòng, cuối cùng không đợi nổi nữa, cậu quyết định sẽ tự mình ra ngoài xem sao.

Nhưng kì lạ là dù cậu có gắng sức đẩy mạnh thế nào, cánh cửa cũng không thể nào mở ra được. Giống như là đã bị kẻ nào khóa từ bên ngoài.

"Có ai ở ngoài đó không vậy?" Jeonghan là lên, đập rầm rầm lên cánh cửa: "Các ngươi làm gì vậy? Dám nhốt ta ở đây sao?"

"Vương tử, người đừng đập nữa kẻo khiến bản thân bị thương." Có tiếng người xa lạ từ bên ngoài vọng vào: "Tạm thời người không thể ra ngoài được đâu. Xin Vương tử hãy ngoan ngoãn ở yên trong đó đi, chỉ cần qua đến buổi chiều thì cửa sẽ được mở thôi ạ."

"Các ngươi không nói không rằng gì sao lại tự ý nhốt ta ở đây?" Jeonghan nói: "Là người nào sai các ngươi làm vậy?"

"Vương tử, chúng thần cũng chỉ là nghe lệnh từ phía trên thôi, người đừng làm khó chúng thần nữa."

Jeonghan chẳng còn cách nào, chỉ có thể ôm một bụng đầy nghi hoặc, quay lại ngồi xuống bên cạnh giường của Seungcheol.

Cậu nhìn khuôn mặt vẫn đang ngủ say của anh, lại ôm lấy cánh tay anh áp lên má mình, mang theo lo lắng cùng bất an, nói: "Seungcheol ơi, em có dự cảm chẳng tốt lành gì cả..."

"Em sợ lắm, em chẳng biết phải làm sao hết..."

Một lúc sau, bỗng nhiên vang lên tiếng lạch cạch từ bên ngoài. Là Natalia bước vào, thoạt đầu nhìn nàng có vẻ lạnh lùng nhưng khi cánh cửa vừa khép lại, nàng liền vội vàng đặt chén thuốc xuống rồi hoảng hốt ngã nhào về phía Jeonghan, cuống quít nói:

[seventeen] sự lãng mạn của hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ