𝟙𝟝

3K 240 20
                                    


"Mình không nghĩ nó ăn được thứ đó đâu." Jisoo tựa lên đầu gối, nhìn Jeonghan nằm sải lai giữa ghế, cố gắng đút cho con thỏ đủ loại đồ ngọt mà cậu vớ được từ cái khay bên cạnh.

"Nhưng nó chẳng chịu ăn gì hết, lại còn cứ ngủ miết nữa chứ..." Jeonghan thở dài: "Thế này làm sao mà lớn nổi?"

"Loài thú nhỏ như vậy không ăn nhiều thế đâu. Với cả nếu thần nhớ không nhầm thì..." Wonwoo khệ nệ ôm một đống sách chạy ngang qua, lại quay lại ôm một chồng khác từ trên kệ xuống rồi nói tiếp: "...con thỏ đó to gấp đôi kể từ tuần trước lúc người mang nó về ấy. Nên thứ người cần lo lắng bây giờ là nó có nguy cơ bị béo phì chứ không phải là suy dinh dưỡng đâu ạ."

"Có cần anh giúp không?" Jisoo dịu dàng hỏi, nhưng chẳng đợi cậu kịp từ chối mà đỡ lấy một nửa chồng sách trên tay Wonwoo, giúp cậu phân loại rồi đặt lại lên kệ.

"Mấy bữa nay nhìn anh có sức sống hơn hẳn đó." Wonwoo nói, trèo lên thang gỗ để với lấy cuốn sách bọc da ở tít trên cùng: "Có chuyện gì vui à?"

"Mặt anh biểu lộ rõ ràng thế à?" Jisoo ngại ngùng nói: "Cũng không có gì đặc biệt đâu. Chỉ là nhờ hôm đó Wonwoo khuyên anh nên đến nhà thờ để cầu nguyện, và anh đã gặp được cha xứ. Đúng như em nói, những lời của ngài ấy thực sự đã khiến tâm trạng anh bình thản hơn nhiều."

"Em vui là anh cảm thấy vậy." Wonwoo mỉm cười: "Trước đó anh cứ ủ dột mãi. Anh không vui, Vương tử cũng phiền lòng."

"Để em phải bận tâm. Nhưng giờ anh thực sự không còn vướng mắc gì nữa rồi." Jisoo nhận lấy quyền sách giày cui mà Wonwoo đưa cho. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh hơi ậm ừ, lựa lời để hỏi Wonwoo:

"Không biết anh hỏi chuyện này có phải thất lễ không... Là về cha xứ, có phải người từng xuất thân là binh lính hay đại loại vậy không? Bởi anh thấy người dường như còn rất trẻ. Hơn nữa bàn tay lại nhiều những vết sẹo chồng chéo lên nhau nên anh mới nghĩ..."

"Ngài ấy xuất thân từ gia tộc lớn, chưa từng động đến binh đao kiếm pháp bao giờ.." Wonwoo tỏ ra ngạc nhiên: Anh có chắc người anh gặp là-"

"Jisoo ààà!" Jeonghan nhào đến, ôm lấy Jisoo từ đằng sau chặt cứng: "Mình buồn ngủ rồi."

"Cậu mệt hả?" Jisoo ôn tồn nói: "Vậy mình trở về thôi. Cũng quá giờ nghỉ trưa rồi." Nói đoạn cậu ngẩng lên nói lớn với Wonwoo:

"Tụi anh đi trước, khi khác mình nói chuyện sau nhé."

Wonwoo ngơ ngác nhìn Jeonghan kéo Jisoo đi mất, dường như có lời muốn nói nhưng rốt cuộc vẫn là thôi. Cậu nén lại nghi vấn trong lòng, đáp lại bằng giọng nhàn nhạt:

"Hai người về cẩn thận."

Vì thời tiết đang vào hè nên buổi trưa nắng có chút gay gắt, làm Jeonghan không có chuyện gì cũng cảm thấy buồn bực vô cùng. Cậu nhìn hoa cỏ tươi đẹp trong cung, bất kể thứ gì cũng cảm thấy thật chướng mắt.

Seungcheol hôm nay lại xuất cung. Buổi sáng cũng chỉ gặp mặt một lần trong bữa ăn, chưa kịp nói với nhau tiếng nào anh đã vội đi ngay rồi. Jeonghan nghĩ đến thì không thấy giận, chỉ có chút không vui trong lòng. Hiện giờ anh còn trẻ mà đã bận rộn đến mức này, vậy thì sau này đến lúc Seungcheol trở thành Thái tử, chẳng phải nói đến cái bóng của anh cậu còn chẳng được nhìn thấy hay sao.

[seventeen] sự lãng mạn của hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ