𝟛𝟡

2.3K 216 55
                                    


Lần đầu ta gặp cậu, ấy là khi ta mười sáu và cậu chỉ mới mười ba tuổi. Giữa hàng chục Vương tôn công tử được đưa đến Chevnia để học kiếm, ta đã chọn cậu trở thành kị sĩ tập sự duy nhất dưới trướng của ta. Người con trai chẳng có lấy một chút châu báu lấp lánh nào trên người, nhưng vẫn nổi bật giữa muôn vàn bộ giáp sáng chói bằng đồng dưới kia.

Ta đứng cạnh vua cha, chỉ tay về phía cậu trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Khi cậu lại gần và thành kính đặt nụ hôn lên mu bàn tay của ta, một giao kèo đã được đặt bút ký tên.

Kể từ ngày đó, luôn có một cái đuôi lẽo đẽo đi sau lưng ta. Ngoại trừ những lúc tập luyện, chẳng có khi nào là cậu rời khỏi ta nửa bước. Ta cũng dần quen với sự hiện diện của cậu trong đời mình. Ta dạy cậu chơi đàn lyre, cậu chỉ ta cách vung kiếm làm sao cho đúng. Đó là thứ con gái không được động vào, huống chi là một cô Công chúa chỉ nên biết ngâm thơ và nhảy nhót như ta. Chuyện đó truyền đến tai nhũ mẫu của ta và rồi cả hai đều bị trách phạt. Nhưng ta lại thấy vui lắm. Lần đầu tiên có người chịu phạt cùng ta.

Chúng ta ở bên nhau như vậy, bốn năm qua đi như một cái chớp mắt. Cậu từ một thiếu niên hiền lành trở thành một chàng Kị sĩ ưu tú trên mọi phương diện. Mọi người càng ghen tỵ với vẻ đẹp và tài năng của cậu, ta lại càng cảm thấy tự hào. Chẳng phải vì cậu là người mà ta đã lựa chọn, mà vì ta là người duy nhất  tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành của cậu. Niềm vui ấy chỉ kéo dài cho đến khi ta nhận được lời cầu thân từ Venezia. Thời khắc đó ta mới chợt nhận ra, thời gian ta có thể ở bên cậu đã không còn nhiều nữa rồi.

Đêm trước ngày đưa cậu trở về Lionesse, ta đã hỏi cậu lí do vì sao cậu lại muốn trở thành Kị sĩ, điều mà đáng ra ta nên tò mò từ rất lâu rồi mới phải. Lúc đó cậu chỉ mỉm cười, chẳng cho ta một lời đáp lại.

Đến tận lúc này khi tin tức ta sắp kết hôn được truyền đi, cậu mới bày tỏ với ta rằng cậu vốn chẳng thiết tha gì tới danh vị này, nhưng mong muốn có thể ở bên cạnh ta một cách đường hoàng đã trở thành động lực duy nhất của cậu.

Ta theo nàng tới Venezia.

Không phải với tư cách Kị sĩ nữa. Để ta làm cận vệ của nàng.

Nhưng ngài đã cố gắng đến tận bây giờ mà. Ta hỏi cậu. Chỉ còn vài ngày nữa là tới lễ phong hàm rồi. Ngài lại muốn từ bỏ tất cả hay sao?

Ta sớm không còn lưu luyến gì nữa rồi. Cậu đáp, trong khi tay cậu níu lấy tay ta. Ta không có gia đình, không có người thân, chỉ có những kẻ muốn lợi dụng. Không có một ai ở Lionesse khiến ta muốn lưu lại nơi này nữa rồi.

Câu nói lí do khiến ngài muốn nỗ lực bởi vì muốn ở bên cạnh ta. Điều đó khiến ta hạnh phúc đến chừng nào.

Nhưng ta ước rằng mình chưa từng nghe được những lời đó.

Ta sợ bản thân sẽ không kiềm chế được.

Ta đã trói buộc cậu quá lâu rồi. Đã đến lúc ta phải trả lại cậu cho Lionesse thôi.

Trước khi rời đi, ta muốn cậu có thể tháo gỡ được tất cả khúc mắc trong lòng.

Dù là ở Venezia hay Lionesse, ta cũng cầu mong sao cho bầu trời của cậu luôn sáng trong. Dù ngay cả trong đêm đen cũng có mặt trăng dẫn đường chỉ lối.

[seventeen] sự lãng mạn của hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ