𝟛𝟠

1.8K 187 47
                                    


"Cậu ấy... có lẽ đã phải chịu đả kích rất mạnh. Tinh thần không được ổn định lắm..." Valencio, vị thầy thuốc của hoàng cung tuyên bố sau khi cẩn thận xem qua bệnh trạng của Wonwoo: "Không có gì nghiêm trọng đến mức phải dùng thuốc. Chờ cậu ấy tỉnh lại rồi bồi bổ thêm một chút là được."

"Có thật là chỉ đơn giản vậy thôi không?" Mingyu ngồi bên cạnh giường của Wonwoo, nắm chặt lấy bàn tay anh: "Tại sao anh ấy vẫn ngủ li bì như vậy?"

"Phải đấy, cũng đã hơn một ngày rồi mà..." Jeonghan nhìn khuôn mặt tái nhợt của Wonwoo lại càng lo lắng thêm: "Thật sự không cần dùng thuốc gì sao? Kể cả đó là thuốc đắt tiền đi chăng nữa thì ông cứ-"

"Không không, không phải như vậy, thưa Thái tử phi." Valencio vội vã khua tay: "Điện hạ đã mở lời để thần khám chữa cho cậu ấy rồi, tất nhiên thần không dám lơ là. Nhưng thật sự cậu ấy chỉ cần tĩnh dưỡng một chút là sẽ khỏi bệnh thôi."

"Trong thuốc cũng có vài phần độc mà, tránh được thì tốt." Soonyoung nhẹ giọng trấn an: "Tay nghề của Thái y trong cung này không ai hơn được Valencio đâu. Thái tử phi, người đừng lo."

Jeonghan nghe cậu nói vậy thì cũng yên lòng gật đầu. Sau đó Soonyoung đưa Valencio ra ngoài, trong phòng tĩnh lặng chỉ còn lại cậu và Mingyu.

Ngày hôm qua, người đưa Wonwoo trở về đây chính là cậu ta. Người thức cả đêm trông chừng khi Wonwoo phát sốt cũng là cậu ta. Jeonghan còn nghe nói những ngày Wonwoo bị giam cầm ở dưới kia, chẳng có hôm nào là Kim Mingyu vắng mặt.

Trước kia cậu cũng lờ mờ đoán được mối quan hệ giữa hai người rồi, nhưng có thể vì một người mà hao tâm tổn sức đến vậy, thực sự chỉ là trên mức bạn bè một chút thôi sao?

Kim Mingyu, cậu ta là cháu ngoại của Quốc vương, cô ruột là Vương hậu quá cố. Lại có một người bác giữ chức vụ cao trong Hồng y đoàn.

Bản thân cậu ta cũng là con trai duy nhất của một gia đình danh gia vọng tộc, tương lai sau này nhất định sẽ vô cùng sáng lạn.

Còn Wonwoo, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không thân không thích.

Hai người họ như thuộc về hai thế giới khác nhau. Địa vị hoàn toàn không có một chút tương xứng.

Nếu đó là tình yêu, thì sẽ chẳng thể nào có một kết cục tốt đẹp được.

Jeonghan nén tiếng thở dài vào trong. Bên ngoài trời nóng, nhưng nghĩ đến những điều đau buồn như vậy lại khiến cho lòng cậu lạnh lẽo như có gió thổi qua.

"Valencio đã nói vậy, chắc chắn cậu ấy sẽ ổn thôi mà... Công tử đừng quá lo lắng." Jeonghan nhỏ nhẹ lên tiếng: "Cậu cũng vất vả mấy ngày nay rồi, hay là quay về nghỉ ngơi trước đi. Ta sẽ cho người chăm sóc cậu ấy cẩn thận."

"Cảm ơn thành ý của Thái tử phi. Thần vẫn ổn." Mingyu nói, mắt vẫn không rời khỏi Wonwoo: "Cho đến khi anh ấy tỉnh lại, thần sẽ không đi đâu hết."

"Ta hiểu rồi..." Jeonghan bẽn lẽn đáp: "Xin lỗi... là tại ta liên lụy tới cậu ấy..."

"Không phải lỗi của người đâu. Wonwoo tốt bụng lắm, bất kể là ai anh ấy cũng sẵn lòng giúp thôi." Mingyu lẩm nhẩm, giọng chẳng có chút cảm xúc nào: "Nhờ có người mở lời với Điện hạ nên Valencio mới có thể xem bệnh cho anh ấy. Vậy là quá tốt rồi."

[seventeen] sự lãng mạn của hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ