𝟛𝟚 [H]

5.8K 267 37
                                    

[Cảnh báo 18+]
Chap này chỉ có H thôi, ní nào không đọc được click back cho ngộ ạ
_________________

Dù đã là nửa đêm, nhưng bầu trời lại quang mây nên ánh trăng lại đặc biệt sáng rõ. Jeonghan đứng bên cửa sổ, vươn tay kéo buông tấm rèm sa trắng, ngăn không để dù chỉ một tia sáng có cơ hội len lỏi vào phòng.

Sau lưng vang lên tiếng mở cửa rồi lại đóng lại. Seungcheol bước vào. Trên người anh chỉ tùy tiện choàng một chiếc áo lụa mỏng cùng mái tóc vẫn còn ẩm hơi nước. Dù ở khoảng cách này, Jeonghan vẫn có thể ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ của xạ hương quanh quẩn bên cánh mũi. Seungcheol thản nhiên ngồi xuống mép giường, liếc mắt nhìn về phía Jeonghan khiến cậu đột nhiên căng thẳng.

"Nhìn phản ứng của em, nếu là người khác sẽ tưởng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy."

Jeonghan hơi cúi đầu, nhìn thẳng xuống mũi giày của mình.

Ban nãy lúc cậu mở lời, đâu có cảm thấy ngại ngùng như thế này.

Không gian nửa đêm tĩnh lặng tịch mịch, càng khiến tiếng tim đập dữ dội của cậu trở nên rõ ràng.

Cậu nghe tiếng bước chân của Seungcheol mỗi lúc một gần, nửa bối rối lại nửa có chút chờ mong. Anh hơi cúi người xuống, tay đặt lên eo cậu, giọng nói trầm khàn như mê hoặc:

"Nếu em chưa sẵn sàng thì không cần gượng ép. Vì tôi sẽ không nhẹ nhàng với em đâu đấy."

Jeonghan hít sâu một hơi lấy lại dũng khí. Cậu rướn người, vòng hai cánh tay quanh cổ anh, nhắm mắt ngân nga:

"Ôm em lên giường đi..."

...

Seungcheol ngồi xuống cạnh giường, để Jeonghan nửa quỳ nửa ngồi trên đùi mình. Dưới ánh nến phập phừng, làn da nhợt nhạt của cậu được phủ một tầng đỏ ửng,ấm áp lại mịn màng. Seungcheol không rời tay khỏi eo cậu. Anh nhìn Jeonghan khẽ nghiêng đầu, vòng tay ra sau gáy tháo bỏ nút thắt, lớp vải đầu tiên rơi xuống, mềm mịn như nước trượt khỏi cánh tay anh rồi rơi xuống sàn.

"Em đã giúp anh bước đầu tiên rồi. Sau đó đều phải tự anh làm thôi." Jeonghan thủ thỉ. Nụ cười ngây thơ kia chẳng ăn nhập gì với thân thể khiến người ta muốn phạm tội của cậu. Seungcheol kéo cậu vào một nụ hôn, dài nhưng không quá sâu để Jeonghan đủ tỉnh táo để giúp anh biết phải làm gì. Hai tay cậu đặt lên tay Seungcheol, anh liền hiểu ý mà mò mẫm, bắt đầu tháo bỏ chiếc thắt lưng cuốn quanh eo cậu. Bàn tay anh có chút vội vã, thành ra lại khiến chiếc thắt lưng siết chặt lấy cậu hơn. Bỗng cậu khẽ ưm lên một tiếng hốt hoảng khi nghe tiếng vải vóc bị xé toạc, theo sau là tiếng leng keng của kim loại va chạm với sàn đá. Chiếc thắt lưng cùng khuy cài của cậu cứ như vậy mà bị Seungcheol xé bỏ, nằm chỏng chơ trên đất. Lớp y phục thứ hai chậm rãi tuột xuống, đến ngang hông cậu thì dừng lại.

"Anh... thiệt tình..." Jeonghan khẽ chau mày, chẳng kịp phàn nàn gì thêm thì lại bị anh kéo vào nụ hôn kế tiếp. Trái với Jeonghan luôn vụng về và hoàn toàn thiếu kinh nghiệm, Seungcheol có vẻ thành thục hớn về vấn đề tình trường. Trước đó, Jeonghan đã nhận ra điều này khi cả hai thân mật với nhau, nhưng cậu chưa từng dám mở miệng đề cập về vấn đề này. Có thể anh đã từng lăn lộn với biết bao người tình dày dặn kinh nghiệm và biết cách chiều lòng anh hơn cậu. Nhưng không giống như những mối tình thoáng qua kia, Jeonghan đủ thông minh và khéo léo để khiến anh không thể nào dứt khỏi mình được. Ngay từ ban đầu, Jeonghan đã không giống họ. Một giấc mơ viển vông mà bất cứ người đàn ông nào cũng khao khát được chạm vào.

[seventeen] sự lãng mạn của hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ