𝟙𝟟

2.5K 223 23
                                    


Jun khó nhọc mở hai mi mắt nặng trĩu, lưng anh áp lên mặt đất lạnh như băng. Anh quờ quạnh trong bóng tối, phải nương theo ánh sáng mờ mịt từ ngọn nến đã cháy rụi gần hết ở góc phòng mới có thể ngồi dậy. Tay anh chạm lên mặt đất, một thứ chất lỏng ấm nóng bao bọc lấy từng đầu ngón tay khiến Jun lập tức nhận thức được có điều gì đó không ổn. Xoay người quay qua bên cạnh, cảnh tượng trước mắt khiến anh kinh ngạc đến sững người.

Một cô gái nằm bất động ngay trên mặt sàn. Gương mặt trắng trẻo chằng chịt những vết bầm xanh tím. Máu từ những vết cắt trên cơ thể cứ túa ra không ngừng, nhuộm đỏ cả bộ váy trắng. Không một chút chần chừ, Jun vội vươn đến lay nhẹ cô gái trẻ, miệng không ngừng gọi lớn:

"Cô bị sao vậy? Này, tỉnh lại đi!"

Mặc cho anh gọi thế nào, cô gái ấy vẫn không có một chút phản ứng. Jun đưa tay lên kiểm tra thì đã thấy nàng không còn hơi thở nữa.

Cô gái này đã chết rồi.

"Chết tiệt! Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?" Jun tức tối bật ra một câu chửi thề. Nhưng chưa để anh kịp định hình, từ bên ngoài bỗng truyền đến tiếng động vô cùng ồn ào, dường như có rất nhiều người đang đi đến chỗ này. Cánh cửa căn phòng bỗng chốc bị đạp tung ra. Jun ngẩng lên nhìn đám người lần lượt bước vào. Họ đứng vây thành một vòng xung quanh anh, đi đầu là Ludovico với bộ dạng hống hách và ngạo mạn. Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Jun, chỉ vào anh rồi nhếch cằm nói:

"Ngươi có thừa nhận tội lỗi của mình không, Moon Junhwi?"

...

Jeonghan còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị tiếng động bên cạnh làm cho kinh hãi. Giamilia đánh rơi ly rượu trên tay khiến nó rơi xuống đất vỡ tan. Chất lỏng màu nâu nhạt thấm lên vạt áo trắng tinh của nàng, nhưng nàng còn không còn tâm trạng để tâm tới điều đó nữa. Nàng bước vội về phía người lính kia, giọng nói có chút run rẩy:

"Tại sao Jun lại có mặt ở đó? Cậu ấy có bị làm sao không?"

"Ngài ấy không có chuyện gì... chỉ là..." Tên lính không dám nói hết câu, chỉ dập đầu thật mạnh: "Xin Bệ hạ hãy mau đến xem tình hình đi ạ. Cung nữ đó không phải người ở đây mà đi theo đoàn tùy tùng của Mangi. Ngài Ludovico cũng đã ở đó rồi ạ!"

Nhà vua ngẫm nghĩ một hồi rồi quay sang nói với Seungcheol: "Cung nữ đó là người Mangi, nếu không thể giải quyết cho thỏa đáng thì sẽ lớn chuyện. Chỗ này cứ để ta lo, con sang bên đó xem xét tình hình thế nào trước."

Seungcheol gật đầu rồi lập tức rời đi ngay. Nhưng khi thấy Jeonghan cũng đứng lên lẽo đẽo theo sau mình, anh liền đưa tay chặn cậu lại:

"Chỗ đó có người chết, em đừng nên đến thì hơn. Cứ ở lại chỗ này đi."

"Nhưng..." Jeonghan mím môi: "Em muốn đi theo mà..."

"Ngoan, tôi sẽ quay lại ngay thôi." Seungcheol xoa đầu cậu một cái rồi nhanh chóng rời đi. Sancia từ đằng sau đi tới, vỗ nhẹ lên vai cậu nhỏ giọng khuyên nhủ:

"Điện hạ nói phải đó, cậu đừng đi thì hơn."

Jeonghan cũng chỉ dành miễn cưỡng gật đầu. Sancia liếc mắt nhìn xung quanh, lại nghiêng người hỏi cậu:

[seventeen] sự lãng mạn của hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ