𝟛𝟞 [H]

3.2K 218 29
                                    


Jeonghan run rẩy ôm lấy cổ Seungcheol khi cả người cậu bị anh tóm lấy, ép cho ngực của cả hai dính chặt vào nhau. Đôi môi kia mang theo dục vọng hôn khắp lên bả vai và xương quai xanh, chiếc lưỡi ẩm ướt lướt dọc cần cổ thiên nga trắng nõn, cạy mở đôi môi mềm như cánh hoa mà hôn xuống. Jeonghan khép hờ đôi mắt, khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhăn lại vì khó thở. Cậu ngửa ra phía sau để tránh đi, nhưng sau gáy lại bị một bàn tay giữ lại. Cho đến khi Jeonghan tưởng rằng mình sắp ngất đến nơi thì Seungcheol mới chịu buông tha. Anh ôm cậu xụi lơ nằm trong lòng, nhìn cậu hồn hển thở từng nhịp gấp gáp, ngón tay lén lút móc vào chiếc khăn trên ngực Jeonghan, chậm rãi kéo xuống.

"Khoan đã..." Jeonghan vội vàng túm lại, lúng túng như sắp khóc: "Ở đây... không đuọc đâu..."

"Sao lại không được?" Seungcheol hỏi, giọng khàn đi vì ham muốn.

"L-lỡ như có ai bước vào thì sao..."

"Vậy thì tôi sẽ giết người đó." Seungcheol đáp, giữ lấy cổ tay Jeonghan để cậu khỏi chống cự.

"Khoan đã! Anh đừng vậy mà..." Jeonghan vẫn cố gắng nài nỉ: "Anh đi đường xa cũng mệt rồi, hay là tắm xong rồi nghỉ ngơi trước đã-"

"Em nói xong chưa?" Seungcheol bực bội cắt ngang khiến Jeonghan im bặt. Cậu hơi cau mày, đôi môi anh đào hơi bĩu ra. Van nài không được, cậu lại bắt đầu chuyển sang chiêu trò giận dỗi. Nhưng ý định của cậu nào có thể qua mặt được anh. Seungcheol dứt khoát nắm lấy chiếc khăn giật mạnh ra, rồi vung tay quẳng đi đâu đó thật xa để Jeonghan chẳng thể với lại được.

"Anh... chơi xấu..." Jeonghan đỏ mặt tía tai, hai tay ôm chặt trước ngực luống cuống che đi, nhưng nỗ lực của cậu dường như lại chẳng có tác dụng gì. Cơ thể trần trụi của Jeonghan hoàn toàn bại lộ trước đôi mắt của anh. Làn da trắng mịn như lông vũ, khung vai gầy, đường cong nơi xương chậu và vòng eo nhỏ chẳng đủ một vòng ôm. Những gì thuộc về người con trai này khiến Seuncheol hoàn toàn mê đắm. Và anh càng tự mãn hơn khi nhận ra rằng sẽ chẳng còn một người đàn ông nào trên đời này có được cơ hội chiêm ngưỡng cảnh tượng tuyệt vời như thế.

"Em biết chống cự cũng vô ích mà." Seungcheol hài lòng thở hắt ra, bàn tay anh đang vuốt ve bắp đùi của cậu dần dần trượt dọc lên phía trên, nắm lấy cái hông rồi kéo cậu ngồi xuống, cả cơ thể hoàn toàn dựa vào người Seungcheol.

"Hư-ưm... Seungcheol..." Jeonghan gục đầu, rên rỉ trên vai Seungcheol khi cảm nhận được hai cánh mông của mình đang ngồi lên cự vật to lớn của anh. Cậu sợ hãi không dám cử động, lại bị khoái cảm truyền đến từ bên ngực trái làm cho run rẩy. Seungcheol hôn lên đầu vú như quả anh đào, rồi ngậm trong miệng gặm cắn, chẳng mấy chốc khiến nó đỏ rục, nằm trên bầu ngực trắng sữa lại càng nổi bật. Jeonghan bấu chặt lấy vai Seungcheol, ngửa đầu thở dốc. Khóe miệng lại bật ra một tiếng nấc nghẹn khi anh đổi sang dày vò đầu vú bên kia.

"Nếu em ngoan ngoãn ngồi yên, biết đâu tôi sẽ xem xét giảm nhẹ hình phạt cho em đấy." Seungcheol dừng lại để nói, rồi anh tiếp tục liếm mút da thịt nõn nà xung quanh, lưu lại dấu hôn mỗi nơi đôi môi anh đi qua. Hai bầu ngực của Jeonghan ướt nhẹp, run rẩy theo nhịp thở nặng nề của cậu. Trong cơn khoái cảm nhẹ nhàng dập dìu như dòng nước, Jeonghan chợt la lên khe khẽ khi cảm nhận được răng nanh của Seungcheol vừa cắm xuống cổ mình. Cậu vội tránh đi rồi cúi đầu nhìn xuống, cả một vùng ngực mềm mại chi chít vết hôn, nhìn kĩ thì còn có cả dấu răng mờ nhạt lan dọc lên xương quai xanh và bả vai. Jeonghan lấy tay che cổ mình lại, ánh mắt nhìn Seungcheol vừa giận dỗi vừa trách móc:

[seventeen] sự lãng mạn của hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ