𝟞

2.8K 245 16
                                    




Trời đêm lóe lên một vì tinh tú, như một hạt ngọc trai trôi giữa đại dương xanh.

Jeonghan ngẩn ra như người mất hồn. Đến khi cậu nhận ra người kia dường như đang có ý định bước đến thì vội đứng lên, túm lấy mũ áo choàng trùm kín đầu rồi nấp sau cột đá cẩm thạch gần đó. Thở hổn hển vì kinh sợ và hồi hộp, cậu ngập ngừng nói:

"Ngài ở yên đó. Đừng có qua đây."

Hắn dường như chẳng thèm để ý tới lời cậu nói. Tiếng đế giày gõ cộp cộp trên nền nhà càng lúc càng gần khiến Jeonghan phát hoảng. Cậu cố trấn tĩnh, nhanh trí nói:

"Tôi nói rồi ngài đừng có qua đây. Nếu không sẽ bị dọa cho chết khiếp đó."

Quả nhiên bước chân người đó khựng lại. Hắn lại trầm giọng hỏi:

"Tại sao lại nói vậy?"

"Bởi vì..." Jeonghan nắm chặt tay, nín thở đáp: "... diện mạo của tôi rất kinh tởm, rất đáng sợ đó... cả quỷ cũng bị dọa chết. Không dám làm bẩn mắt ngài đâu."

Lời của cậu có vẻ như khiến hắn cảm thấy khó xử. Vậy nên phải mất một lúc hắn mới đáp lại: "Trong cung đều rõ đây không phải là nơi có thể tùy ý ra vào. Ngươi rốt cuộc có ý đồ gì? Làm thế nào mà vào được đây?"

"Ngài đa nghi quá đó. Làm sao tôi biết nơi này cấm người ra vào." Jeonghan nói, giọng khàn khàn vì lạnh. "Còn chưa làm được gì đã bị ngài dọa cho chết khiếp rồi. Ai có ý đồ gì với ngài được chứ?"

Người lạ không đáp lời, cũng không còn nghe tiếng động gì. Cậu liền cho rằng người đã đi rồi, chuẩn bị quay đầu trở về thì thấy hắn đã đứng ngay sau lưng lúc nào chẳng hay. Jeonghan khiếp vía la lên một tiếng, lại nhanh chóng lấy tay bịt miệng. Làm thế nào từ khoảng cách thế kia mà hắn di chuyển chẳng gây ra một tiếng động gì vậy.

Cậu không dàm nhìn thẳng vào mặt hắn, thâm tâm mách bảo cậu rằng tên này hoàn toàn không phải người có thể động vào. Jeonghan rón rén lùi lại phía sau ba bước, vừa định cắm đầu chạy thì một bàn tay vươn ra, kéo tay trái cậu lại. Tay hắn chặt như gọng kìm.

"Ư... ngài làm gì đó?" Jeonghan mím môi hỏi, hơi loạng choạng vì bất ngờ. Nếu không phải vì tay người này vẫn kéo lấy cổ tay cậu thì có lẽ Jeonghan đã ngã ngửa về phía sau rồi.

"Đây là cách hành xử kiểu gì kia chứ?" Cậu hoang mang nhìn cổ tay căng cứng vì bị bóp chặt, cố vùng thoát ra nhưng chẳng khiến hắn có chút suy chuyển. "Ngài còn không bỏ ra tôi sẽ la lên đó."

Người kia dường như không nghe thấy, nắm tay cũng không hề nới lỏng. Hắn hừ lạnh một tiếng, giọng như muốn giễu cợt:

"Gương mặt cậu đúng là dọa người thật."

Jeonghan kinh ngạc, muốn ngửa đầu lên nhìn nhưng vì sợ hãi lại thôi. Tầm mắt của cậu bị mũ lông che khuất nên chỉ có thể nhìn thấy khóe miệng đang nhếch lên của hắn, đắc ý không tả nổi. Trong lúc không biết làm sao thì có một âm thanh vọng tới, là giọng của nam nhân, nghe hoàn toàn xa lạ.

Ngay lúc hắn bị làm cho sao nhãng, Jeonghan nhanh trí rút vội dây áo choàng ra, khiến nó tuột xuống khỏi vai cậu. Cậu giật mạnh cổ tay trái, quả nhiên qua một lớp lông trơn tuột thì hắn khó mà giữ chặt. Hất cả chiếc áo lông ra, Jeonghan quay lưng co giò chạy, đến nhìn lại một cái cũng không dám.

[seventeen] sự lãng mạn của hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ