Từ ngày Margaret bị giam lỏng ở trong phòng, tuy mọi thứ vẫn được hầu hạ chu đáo như trước nhưng trong lòng bà ta vẫn cứ hoảng hốt không yên. Không kẻ nào được phép ra vào, thị nữ thân cận cũng không có ở đây khiến bà không thể dò xét được tình hình bên ngoài. Hơn một tuần trôi qua kể từ khi nhà vua trở về nhưng lại vẫn chưa đến gặp khiến bà càng nóng ruột hơn.Nhưng nhà vua không có phản ứng gì xem ra cũng là một chuyện may mắn, ít ra có vẻ ông ấy không có để bụng việc bà ta động tay động chân đến Jeonghan.
"Tại sao Catherine vẫn chưa quay lại? Còn có Bệ hạ đã trở về, tại sao người lại không đến gặp ta?" Margaret hỏi khi thấy thị nữ mang bữa sáng bước vào.
"Nô tỳ không nghe được tin tức gì của Catherine. Doanh trại là nơi cấm địa, không ai dám bước xuống đó cả." Thị nữ kia đáp, giọng điệu lộ ra vẻ chán ghét: "Còn Bệ hạ lúc này đang vì chuyện Điện hạ đã tỉnh lại nên cảm thấy rất vui mừng, nếu có không đến gặp gười thì cũng dễ hiểu mà thôi."
"Cái gì? Choi Seungcheol đã tỉnh lại? Không thể nào?" Margaret hét lên, bật dậy khỏi ghế ngồi: "Vết thương của nó nghiêm trọng đến vậy, làm sao có thể tỉnh lại sớm vậy chứ?"
"Phu nhân việc gì phải ngạc nhiên quá vậy? Điện hạ tỉnh lại khiến bà không vui sao?" Một giọng nói xa lạ bất ngờ vang lên khiến Margaret giật thót, bà ta quay ra sau nhìn, nhận ra đó chính là Soonyoung thì liền lập tức quát lớn:
"Thứ thấp hèn nhà ngươi lại dám bước vào đây? Mau cút ngay ra ngoài!"
"Xin thứ lỗi, nhưng tôi cũng không muốn ở lại đây đâu." Soonyoung khịt mũi một cái, ra vẻ kinh tởm: "Tôi phụng lệnh Điện hạ tới, có hai tin tốt muốn báo cho phu nhân biết đây."
"Các người đã nhốt ta ở đây rồi, thằng nhãi đó lại còn muốn gì?"
"Đừng nóng, phu nhân sẽ biết ngay đây thôi." Soonyoung nói rồi ra hiệu cho toán lính bên ngoài: "Đưa người vào đi."
Từ ngoài cửa có hai tên lính bước vào, lôi theo Catherine, giờ đây trông nhếch nhác và bẩn thỉu. Trang phục rách rưới còn đọng lại thứ bùn sình đen xì, tóc tai rối bù như tổ quạ, còn khuôn mặt thì hốc hác đến độ có thể nhìn thấy da thịt dính chặt vào xương cốt lởm chởm kia.
Hai chân cô ta nhũn ra, dường như đi đứng không nổi, phải dựa vào hai tên lính thì mới có thể đứng vững.
"Catherine? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà ngươi trở thành bộ dạng này?" Margaret kinh hãi la lên: "Là Choi Seungcheol, hay là Lee Seokmin kia làm? Lũ người lòng dạ tàn độc các ngươi chuyện gì cũng có thể gây ra được!"
"Ta... ta phải đi tố cáo chuyện này với Bệ hạ, xem ngài ấy xử tội các người thế nào!"
"Điện hạ không lấy mạng của cô ta, chính là đã khoan dung đối với chủ tớ hai người rồi." Soonyoung điềm tĩnh trả lời: "Ngày đó Vương tử có bệnh, thân thể yếu ớt như vậy lại bị bà hành hạ đến ngất đi, nếu Công tử Tướng quân không xuất hiện kịp thời thì e là đã có chuyện lớn xảy ra. Phu nhân rõ ràng đã biết tình trạng của Vương tử mà vẫn cố tình làm càn, nếu tra xét rõ ràng có thể quy vào tội mưu hại hoàng tộc, lập tức đem đi xử trảm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[seventeen] sự lãng mạn của hoa hồng
FanficCategory: longfic, romance, fluff and angst, middle ages. Rating: M Warning: OOC, Mpreg, religion, H Pairing: 𝒸𝒽𝑒𝑜𝓁𝒽𝒶𝓃, 𝓈𝑒𝑜𝓀𝓈𝑜𝑜, 𝓂𝑒𝒶𝓃𝒾𝑒, 𝓈𝑜𝑜𝓃𝒽𝑜𝑜𝓃, 𝒿𝓊𝓃𝒽𝒶𝑜, 𝓋𝑒𝓇𝓀𝓌𝒶𝓃 Note: -Tiền thân là bộ "A tale of maria...