Thái hậu đến tìm gặp Quốc vương cũng là chuyện của mấy ngày sau. Khi đó ông vẫn còn đang phê duyệt văn kiện, bên cạnh vẫn là Franco đang xếp lại những cuộn giấy bọc da nhăn nhúm. Nhìn thấy bà bước vào, Quốc vương ngay lập tức đứng dậy:"Trời nóng thế này sao người lại ra khỏi điện làm gì? Có việc gì thì gọi con đến là được mà."
"Nếu ta không tự mình đến thì biết bao giờ mới gặp được Bệ hạ đây?" Bà không ngồi xuống mà lập tức chất vấn nhà vua: "Jeonghan là Thái tử phi, là con dâu của con đấy Bệ hạ. Thái tử phi mà lại bị cấm túc tra khảo thì bên ngoài sẽ nói sao về Hoàng tộc chúng ta đây. Con xử lý chuyện này dường như không được ổn cho lắm."
"Chuyện hôm đó, chắc người cũng đã nghe rồi. Trước mặt là Giáo Hoàng và các quan thần cấp cao, con không thể coi như không biết gì được. Cấm túc chỉ là để xoa dịu tình hình trong lúc điều tra mà thôi."
"Kể cả có là vậy thì thật sự phải làm thế sao?" Thái hậu vẫn có vẻ không đồng tình: "Seungcheol không có ở đây, con cũng không cho người báo tin cho nó, lại cấm túc Jeonghan... Khi thằng bé quay lại thì phải nói làm sao mới phải đây. Con cũng biết tính cách của Seungcheol, nó..."
"Con biết người đang lo lắng chuyện gì. Tuy gọi là cấm túc, nhưng không có tra khảo hay chất vấn gì hết. Không ai được phép làm tổn thương đến Jeonghan cả." Nhà vua nhẹ nhàng trấn an: "Còn về phần Seungcheol, nó tuy là đứa cứng đầu nhưng cũng không phải là không hiểu chuyện."
"Trái lại con còn cảm thấy vui mừng hơn vì Seungcheol không có ở đấy lúc đó. Để bảo vệ Jeonghan, e là nó sẽ có cách giải quyết cực đoan hơn nhiều."
"Vậy thì trước khi Seungcheol trở về, con phải mau giải quyết chuyện này một cách gọn gàng đi."
"Không phải nói anh Seungcheol sẽ về muộn thêm vài hôm sao ạ?"
Một giọng nói trong trẻo bình bình vang lên. Hansol ngó ra từ phía sau cánh cửa, chỉ để lộ một nửa khuôn mặt non nớt. Cậu lững thững bước vào phòng, sắc mặt vẫn một vẻ thờ ơ nhưng vẫn không quên lễ phép cúi chào.
"Con tới thăm ta hay sao, con trai? Sao Jirin lại không đi cùng con?" Nhà vua thấy Hansol bước vào thì ngay lập tức chuyển chủ đề. Ông tỏ ra vui mừng vì cậu tự mình tìm đến đây, nhưng cũng không muốn để cậu biết quá nhiều về chuyện này. Đôi khi, gương mặt ngây thơ đó khiến ông lầm tưởng mà quên mất rằng Hansol đã không còn là đứa trẻ tập tễnh đuổi theo vạt áo của ông nữa rồi.
"Ban nãy sao ta lại nghe Hansol nói Seungcheol sẽ về muộn là thế nào?" Thái hậu không để tâm tới thái độ tránh né của nhà vua: "Bệ hạ, con chưa từng nói với ta chuyện này. Không lẽ thằng bé gặp bất trắc gì trên đường hay sao!?"
"Thật là... con làm Hoàng tổ mẫu của con lo lắng rồi kìa." Nhà vua vươn tay vò nhẹ mái tóc của Hansol, ôn tồn đáp: "Không có chuyện đó đâu. Chẳng qua tiện đường nên Seungcheol cũng muốn thị sát những vùng đất lân cận mà thôi."
"Vậy thì thời gian cấm túc của Jeonghan sẽ còn kéo dài bao lâu nữa chứ!" Thái hậu chau mày: "Làm thế nào cũng phải lập tức gọi nó trở về đây!"
Hansol liếc mắt, thấy Quốc vương dường như cũng không có ý định nghe theo, Thái hậu vì tức giận mà cũng đang ôm ngực thở dốc. Cảm thấy chính là lúc thích hợp để lên tiếng, cậu bắt chéo hai tay ra sau, giả bộ ngu ngơ, nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[seventeen] sự lãng mạn của hoa hồng
FanfictionCategory: longfic, romance, fluff and angst, middle ages. Rating: M Warning: OOC, Mpreg, religion, H Pairing: 𝒸𝒽𝑒𝑜𝓁𝒽𝒶𝓃, 𝓈𝑒𝑜𝓀𝓈𝑜𝑜, 𝓂𝑒𝒶𝓃𝒾𝑒, 𝓈𝑜𝑜𝓃𝒽𝑜𝑜𝓃, 𝒿𝓊𝓃𝒽𝒶𝑜, 𝓋𝑒𝓇𝓀𝓌𝒶𝓃 Note: -Tiền thân là bộ "A tale of maria...