"Khoan đã! Minghao!" Jun chật vật gọi, trong khi Minghao không thèm để nửa lời của anh vào tai. Cậu vẫn cố níu chặt Jun bằng hai cánh tay khẳng khiu của mình mà kéo đi, thầm mắng trong miệng tên này làm sao lại nặng thế không biết."Cậu rốt cuộc muốn đưa tôi đi đâu?"
"Anh lắm lời quá đấy." Minghao gắt lên: "Cứ đi theo là được. Đừng hỏi nữa."
"Cậu vô lý quá đấy." Jun cũng bắt đầu chịu hết nổi, nhưng anh chỉ ngao ngán thở dài mà chẳng thể nào nổi giận được. Vốn dĩ từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ có thể nổi giận được với bất cứ người nào cả.
Nhưng mà kể cả anh có thực sự nổi giận thì cũng chẳng dọa nổi ông trời con này đâu.
"Chỗ này...hoa viên à..." Jun dáo dác nhìn xung quanh, cảm thấy hơi kỳ quặc: "Cậu đưa tôi tới đây làm gì?"
"Có người muốn gặp anh." Minghao thản nhiên đáp, kéo Jun đến trước đình viện ở giữa hồ.
Ở nơi đó, lại là Giamilia.
Nàng ngồi bên chiếc bàn sứ trắng, nhàn nhã nâng tách uống trà. Và khi thấy Minghao kéo được Jun đi tới, nàng khẽ nhoẻn miệng cười. Song nàng vẫn bình thản ngồi đó, như không có chuyện gì.
"Cậu..." Jun khẽ rít lên khi nhận ra ý đồ của Minghao. Anh muốn quay lưng rời đi nhưng Giamilia đã nhìn thấy anh. Không muốn một lần nữa tỏ ra thất lễ với nàng, và còn Minghao đang níu lấy như muốn đu hẳn lên người mình, Jun đành mặc kệ để cậu kéo anh đến ngay trước mặt nàng. Dù rằng anh có vẻ chẳng tự nguyện cho lắm.
"Ừm...tôi..." Jun lắp bắp, nhớ đến chuyện anh bỏ đi trước mặt nàng mấy ngày trước khiến anh không biết phải mở lời thế nào. Giamilia nhướng mày, nàng tựa cằm lên mu bàn tay, như thể thích thú trước điệu bộ lúng túng của anh.
"Nếu ngài định xin lỗi, thì nói thẳng là ta sẽ không chấp nhận đâu." Nàng lên tiếng trước tiên: "Lớn tiếng rồi bỏ đi trước mặt một quý cô như thế sao? Ta không nhớ là có dạy ngài phải hành xử như vậy."
Minghao lén lút liếc mắt nhìn Jun. Khoái chí ra trò khi anh ta trông có vẻ chột dạ.
"Chuyện hôm đó...đúng là ta có lỗi với Công chúa." Jun thở dài, quỳ xuống trước mặt nàng, theo cái cách một người Kỵ sĩ phục tùng trước chủ nhân của mình. Không hèn mọn, chỉ có tôn kính: "Là do ta không giữ được bình tĩnh, ta nổi giận với nàng. Đáng ra ta nên suy nghĩ thấu đáo hơn mới phải..."
"Hmm..." Giamilia ngâm nga một tiếng, vu vơ như chẳng nghe thấy lời Jun nói. Nàng nhón một chiếc bánh quy nhỏ cho vào miệng, rồi lại vẫy tay gọi Minghao đang đứng tần ngần ở đó lại ngồi cạnh nàng. Minghao ban đầu còn hơi ngại ngùng, cậu liếc Jun thêm một cái nữa rồi bước qua anh, rón rén ngồi xuống cách Giamilia một khoảng khá xa, nhưng nàng lại cố tình kéo cậu lại gần.
"Món này ngon lắm đó! Còn cả cái này, cái này nữa..." Nàng liến thoắng, lấy hết đủ loại tráng miệng trên bàn mà dúi vào tay Minghao. Cậu nhận lấy với vẻ đầy lưỡng lự, sau đó mới ngập ngừng nói với nàng:
"Công chúa...tôi không ăn được đồ ngọt."
"Ta không cần biết cậu ăn được hay không." Giamilia đáp, dửng dưng đến kỳ lạ: "Ta ra lệnh cho cậu ăn nó, cậu không có quyền nói muốn hay không."
BẠN ĐANG ĐỌC
[seventeen] sự lãng mạn của hoa hồng
FanficCategory: longfic, romance, fluff and angst, middle ages. Rating: M Warning: OOC, Mpreg, religion, H Pairing: 𝒸𝒽𝑒𝑜𝓁𝒽𝒶𝓃, 𝓈𝑒𝑜𝓀𝓈𝑜𝑜, 𝓂𝑒𝒶𝓃𝒾𝑒, 𝓈𝑜𝑜𝓃𝒽𝑜𝑜𝓃, 𝒿𝓊𝓃𝒽𝒶𝑜, 𝓋𝑒𝓇𝓀𝓌𝒶𝓃 Note: -Tiền thân là bộ "A tale of maria...