𝟚𝟠

3.2K 268 52
                                    


"Có chuyện gì... sao nhóc cứ lườm anh mãi thế?" Soonyoung cưỡi ngựa theo sát chiếc xe kéo đằng trước, nhìn cậu nhóc đang khoanh tay trước ngực ngồi trên thùng hàng phía sau. Cậu ta quay mặt về phía anh, hai mắt nhìn chòng chọc như thể muốn đục một lỗ ngay giữa trán Soonyoung. Thấy anh tiến lên bắt chuyện với mình, cậu lập tức quay mặt đi ngắm nhìn cỏ cây bên đường, nhất quyết không để Soonyoung có cơ hội tiếp cận.

Soonyoung bối rối không biết làm thế nào. Nhưng anh cũng chẳng phải người hay để bụng chuyện gì. Gạt bỏ thái độ kì quặc của cậu sang một bên, anh lại tiếp tục hỏi:

"Nhóc là họ hàng của Gregory thật sao? Tên nhóc là gì thế?"

Cậu liếc xéo Soonyoung một cái rồi đáp: "Alexander Jerónimo Picasso Wolfgang Constanze Monteverdi Boccherini Guerrero Cicirio."

"..."

"Không phải ban nãy Gregory gọi nhóc là Jihoon sao?"

"Biết rồi thì hỏi làm chi?"

"..."

Cuộc đối thoại kết thúc.

Nhưng Soonyoung vẫn không có ý định dừng lại. Khi cả hai vừa bước qua cổng thành, anh lại tiếp tục hỏi:

"Jihoon này, tại sao thái độ của nhóc với ông của mình lại nặng nề quá vậy?"

"Thử là anh thì anh có tức không?" Jihoon gắt gỏng: "Ông già đáng ghét. Báo hại con cháu là giỏi."

Soonyoung bất ngờ bật ra tiếng cười, nhưng lập tức lấp liếm bằng một tràng ho khan.

"Xin lỗi." Anh khua tay: "Nhưng nhìn nhóc còn giống ông già hơn cả Gregory đấy. Còn nhỏ tuổi mà đã cằn nhằn nhiều như vậy là không nên đâu."

Jihoon chán nản lườm nguýt anh một cái: "Cứ mở miệng ra là nhóc nhóc hoài. Biết tôi bao nhiêu tuổi không mà cứ tự cho mình là anh thế hả?"

"Mười lăm?" Soonyoung chau mày suy nghĩ: "Chẳng đến đâu! Nhìn nhóc có lẽ cũng chỉ mười hai là cùng!"

"Dựa vào đâu mà anh chắc chắn vậy?"

Soonyoung tròn mắt, đáp một cách rất tự nhiên: "Chiều cao."

"Gì? Anh chê tôi lùn? Anh có vấn đề gì với chiều cao của tôi hả?" Jihoon bỗng dưng vùng dậy, đúng lúc xe ngựa xóc nảy lên một cái khiến cậu suýt ngã nhào ra đất.

"Đâu có. Với tầm tuổi của nhóc thì chiều cao như vậy là trung bình rồi."

"Đồ ngốc! Tôi mười bảy rồi!" Jihoon la toáng lên, khiến cho người đánh xe ngựa cũng phải quay đầu lại nhìn xem có chuyện gì: "Mở to mắt của anh ra mà nhìn! Cái đồ mắt một dòng kẻ này!"

"Trẻ con nói dối là không tốt đâu." Soonyoung lắc đầu, không hề cảm thấy bị xúc phạm trước lời nói của Jihoon: "Nể tình nhóc là trẻ con nên không ai bắt bẻ. Với thái độ của nhóc trước mặt Điện hạ ban nãy, nếu là người khác thì đã bị chém đầu rồi."

"Các người thật đáng sợ, lúc nào cũng tự cho mình cái quyền có thể tùy ý lấy mạng người khác." Jihoon tỏ ra khinh thường: "Người ta đều nói Vương tử là người tàn bạo, xem ra đó đều là sự thật."

[seventeen] sự lãng mạn của hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ