𝟡

3.3K 264 44
                                    


Theo như thông lệ, vào ngày đầu mỗi tuần các thành viên trong hoàng tộc sẽ phải tụ họp để dùng bữa sáng cùng nhà vua. Những buổi trước Jeonghan còn kiếm đủ lí do để không phải đi, đến khi có cái cớ không thể nào hợp lý hơn chính là cái chân bị đau thì cậu vẫn phải cố lết xuống bàn ăn bằng được. Dù sao lễ nghi cũng không thể xem thường, cho nên mới có cảnh Jeonghan ngồi chễm chệ ngay vị trí bên cạnh nhà vua, đối diện với cậu không ai khác chính là Choi Seungcheol.

"Hiếm khi nào chúng ta có một bữa ăn đầy đủ các thành viên thế này." Quốc vương vui vẻ lên tiếng, khoát tay trước bàn ăn thịnh soạn ngay trước mắt, "Mọi người hãy mau dùng bữa đi, bởi món gà này sẽ không thể tự ăn nó đâu."

Jeonghan lẫy dĩa chọc chọc lên món mỳ ống, trong khi tâm trí lại không hề rời khỏi người con trai đối diện đang cắt thịt bò rồi nhởn nhơ bỏ vào miệng. Mắt Jeonghan sưng húp như quả cà, hậu quả của việc khóc một trận đã đời trong mấy ngày qua. Khuôn mặt tươi sáng của cậu trông buồn bã và ủ dột hẳn. Điều đó khiến Quốc vương vô cùng bận lòng bởi ông đã quay sang hỏi khi thấy cậu xoắn lại sợi mỳ tuột khỏi nĩa lần thứ ba.

"Trông con hơi xanh xao đấy. Hình như con đã khóc à, hay có chuyện gì khiến con ngủ không ngon giấc?"

"Mặt con... trông rõ ràng lắm ạ?" Jeonghan nói, gượng gạo nở một nụ cười mà cậu cho là tươi tắn nhất có thể. "Do vết thương ở chân cứ đau mãi nên con mới khóc thôi. Con chịu đau kém mà."

"Đứa trẻ đáng thương." Quốc vương thở dài, "Nếu ta có thể giúp gì khiến con cảm thấy khá hơn thì con cứ nói."

"Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà, Bệ hạ đâu cần làm lớn chuyện đến vậy." Margaret bỗng nói xen vào, "Nếu có thế mà cũng không chịu được thì Vương tử cũng hơi yếu rồi đó."

Jeonghan nghe vậy cũng không thèm để vào tai, lại thấy cô Công chúa ngồi bên cạnh Seungcheol cứ nhìn mình không rời mắt, đến cả đĩa thức ăn trước mặt vẫn chưa buồn động đến. Cậu gõ gõ mặt bàn, nhìn về phía cô bé cười nói:

"Trên mặt anh có dính cái gì sao?"

Cô bé tỏ vẻ bất ngờ, rồi lắc đầu nguầy nguậy: "Không có." Cô bé đáp. "Tóc của anh màu đẹo quá, bồng bềnh bồng bềnh giống như bông gòn vậy. Làm Jirin không thể rời mắt được."

Quốc vương cười rộ lên vì sự đáng yêu của cô con gái: "Màu tóc như vậy quả thật là hiếm thấy. Nhưng con yêu, mái tóc vàng óng ả của con chẳng phải cũng lộng lẫy vô cùng sao?"

"Con không biết." Cô bé chu môi đáp. "Giờ con lại muốn có mái tóc màu bạch kim như vậy cơ."

"Cái đấy thì em không thể có được đâu." Hansol nãy giờ chỉ tập trung ăn uống bỗng lên tiếng, thằng bé dừng lại nuốt cho xuôi miếng bánh mì trong miệng rồi nói tiếp: "Nhưng biết đâu cháu của em thì có thể có đấy."

Jeonghan vừa đưa được nửa thìa súp vào miệng thì phát sặc, bèn vội che miệng ho khù khụ. Quốc vương tuy vẫn giữ vẻ điềm đạm nhưng khó mà giấu được ý cười ông che dưới lớp khăn lau miệng. Rõ là đang vô cùng hài lòng trước câu trả lời của cậu quý tử. Trái lại, sắc mặt Seungcheol càng lúc càng xám xịt. Anh đặt chiếc nĩa xuống một cách thô bạo, vươn tay sang cốc vào đầu Hansol một cái, làm thằng bé suýt thì chúi đầu vào đĩa thức ăn.

[seventeen] sự lãng mạn của hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ